2017: Vạch trần

768 91 12
                                    

Bàn tay Joohyun vốn lạnh, nhưng chẳng biết hôm nay vì sao nàng có thể tiết ra nhiều mô hôi như thế. Như thể, trái tim hồi hộp của nàng cũng đã tiết ra rất nhiều nhiệt nóng khi nàng cất lên câu hỏi tha thiết nhất của mình.

"Làm người yêu chị, có được không?"

Bàn tay Joohyun vẫn còn nắm chặt lấy tay Seungwan, mặc kệ mồ hôi nhễu ra có làm ảnh hưởng đến làn dan lán mịn của Seungwan hay không. Joohyun dõi theo từng cử động trên khuôn mặt của Seungwan, chỉ dám nín thở trong khi chờ lại một đáp án mà mình mong muốn nhất.

"Chị đang nói điều gì vậy?"

Đây không là điều Joohyun mong được nhận lấy. Đôi lúc, nàng cũng cảm thấy không ưa thích một phần này trong Seungwan. Cô có thể giả vờ hoàn hảo rằng mình đang ổn, có thể vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà một mình cam chịu. 

Joohyun đã từng trải qua giai đoạn đó của cuộc đời, nàng bây giờ cũng chính là căm ghét bản thân ở quá khứ như vậy. Bởi vì người chịu nhiều tổn thương nhất, sau cùng vẫn là bản thân nàng. Ít nhất, Joohyun không muốn Seungwan phải một mình chịu đựng cảm giác đó nữa. Nàng có thể cùng cô gánh vác ngay từ bây giờ đây.

Đôi mắt Joohyun kiên định nhìn về phía Seungwan, đôi tay vẫn không hề buông tha mà còn siết chặt hơn, thể hiện sự chắc chắn của bản thân.

"Chị nói, tụi mình trở lại bên nhau như người yêu được không?"

Seungwan chỉ nhìn Jooyun trong ba giây rồi bỗng nhiên thừ người, buông xuống đôi vai cứng đờ vì ngồi thẳng từ ban nãy, cô không nén được tiếng thở dài.

"Chúng ta vẫn làm bạn tốt thôi, được không?"

Đây là lời gián tiếp, Joohyun đã bị từ chối rồi. Nhưng một phần Joohyun cũng đã lường trước được. 'Bạn tốt', thực sự là một thứ gì đó rất nan giải mà  nàng chỉ dám cược mình rằng một năm qua mà nàng bỏ ra với tấm lòng hướng về Seungwan sẽ có thể phần nào phá vỡ rào cản 'bạn tốt' do chính Seungwan rào ra đó.  

Joohyun vẽ ra nụ cười có chút cay đắng, bỗng nhiên ương ngạnh nói.

"Chị không muốn chúng ta cứ là bạn như thế"

Với một người đã luôn đặt cảm xúc của Joohyun lên đầu như Seungwan thì làm sao cô có thể không nhận ra sự tổn thương trong ánh mắt của nàng. Nhưng đấy cũng là điều mà Joohyun muốn Seungwan thấy được, chỉ để đổi bằng một chút khó xử diễn ra trên nét mặt cứng đờ của Seungwan. Và giọng nói của Seungwan, cũng đã xìu xuống không ít. Cô tha thiết lên tiếng cứu vãn lại tình bạn này.

"Làm bạn cũng rất tốt mà chị, chúng ta vẫn có thể ở gần bên nhau, quan tâm nhau và chia sẻ cùng nhau, phải không Joohyun-unnie?"

Joohyun nhìn thấy nét dịu dàng nhưng vẫn còn rất xa cách trên gương mặt thân thương đó càng làm nàng khó chịu nhiều hơn, nàng giữ chặt độ ấm từ bàn tay Seungwan làm sức mạnh cho mình, nhất quyết không chịu thua mà cất lời.

"Chị còn muốn nhiều hơn thế. Chị muốn được tham gia vào cuộc sống của em, muốn được quan tâm dỗ dành em nhiều hơn nữa. Chị còn muốn được nghe em nói những lời thân mật nhất, được cùng nhau ngủ và cùng nhau thức dậy, làm mọi thứ cùng nhau mà chẳng sợ phải nghĩ tới ngày chia xa nữa"

[WENRENE] Hello, SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ