Ngày lễ thất tịch ở Hàn Quốc không to cũng không nhỏ, nhưng bọn trẻ lại được dịp háo hức vì có quà bánh để ăn.
Đó cũng là cơ hội để cô có thể vào thăm vườn hoa của nhà họ Bae. Hôm nay mẹ và chị Joohyun làm bánh kếp lúa mì và mời cả nhóm sang ăn.
Mùi hoa ngoải hương xộc vào mũi Seungwan ngay khi cô cùng ba đứa kia đi vào trong phía cổng. Hôm nay Joohyun cũng đặc biệt vui vẻ, dẫn lối cho cả bọn đi vào.
Ba đứa kia thì chỉ ngồi ở phòng ngoài nghịch chiếc TV đời cũ của mẹ nàng, chỉ có Seungwan là muốn vào phụ.
"Em ra ngoài mà ngồi, ở đây làm gì có thói người ngoài để khách vào bếp như vậy được"
"Em làm gì mà là người ngoài", cô cũng làm động tác xoắn tay áo, nhưng khi tay áo đã qua một nửa thì lại cuốn cuồn thả xuống, rồi nhìn qua mẹ nàng với đôi mắt ngây thơ của mình, "Phải không dì Bae?"
Làm mẹ nàng cười thật sảng khoái. Thật ra ngày nhà cô chuyển về rồi đến khi tụ họp ăn mừng thì cũng đã gặp qua mẹ Bae rồi. Bà là một người phụ nữ dịu dàng, chịu khó và luôn nhỏ nhẹ. Chị Joohyun như phiên bản thu nhỏ của mẹ nàng vậy đấy, có điều nàng thì không có che giấu hỉ nộ ái ố của mình nhiều như mẹ nàng.
"Chị Baechu, tụi em mượn mấy viên bi này ra sân chơi được không?"
Seulgi đi vào và chìa cho nàng thấy rỗ bi mà nàng từng thu thập khi còn bé tí.
"Oh, chị Joohyun cũng chơi bắn bi à", Seungwan vẫn còn đang loay hoay chẳng biết nên bắt tay vào đâu đây thì thấy cô bạn đồng niên đi vào, nhìn rỗ bị đầy màu sắc, cô mỉm cười đầy khoái chí, "Trẻ trâu thật đấy"
Vừa cười cô vừa quay sang để nhìn nàng bị trêu chọc đến thế nào rồi, chỉ thấy đôi mắt sắc bén của Joohyun và cái mím môi đầy quen thuộc kia, nụ cười Seungwan tắt ngủm.
"Nhưng mà em cũng thích chơi bắn bi đấy"
Cười giả lả cho nàng nghe nhưng Seungwan cũng chưa cảm nhận được không khí khá hơn miếng nào, chỉ nghe giọng nàng đã lạnh đáp lại.
"Thế thì đi ra ngoải chơi đi, chỗ tôi làm không cần em"
Mẹ Bae cũng liếc nhìn cô gái mình, nhớ lại một đứa bé lúc nào cũng lầm lì ít nói, ai khen chê gì cũng không để trong lòng. Đanh đá như vậy là lần đầu bà được chứng kiến.
"Đi nào Wendy, tụi mình đấu với nhau đi"
Mấy đứa kia cũng ào vào, bắt cô đi ra cho bằng được. Seungwan chỉ bằng lòng rời đi khi nghe ý kiến của mẹ Bae rằng Joohyun thích tập trung nấu ăn một mình, mới làm ra bánh ngon được.
"Chị Joohyun làm nhanh nhanh nhé, em rất muốn ăn bánh của chị làm"
Để lại ước nguyện của mình, cô rời đi cùng Seulgi, Sooyoung và Yerim. Bởi vì sân nhà chị Joohyun ngoài phần đất để giun trồng ra thì còn lại đều là trán xi măng hết rồi, rất khó thi đua bắn bi. Cả bọn lại lôi kéo nhau ra địa bàn quen thuộc, bãi cát trống.
Lúc đầu Seungwan cũng hăng hái chơi lắm, ăn được liền mấy viên bi, nhưng chiều buông ngày càng nhanh, một lúc sau đã chẳng thấy ánh mặt trời đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Hello, Sunset
FanficChiều hoàng hôn năm xưa, có chị, có em. Chiều hoàng hôn năm nay, Joohyun chờ Seungwan về Chiều hoàng hôn năm đó, Seungwan ôm chị vào lòng, thủ thỉ vài câu. Chào chị, hoàng hôn của em.