2017: Chính thức bắt đầu

759 92 4
                                    

"Vậy được rồi, em đã xác nhận đã thích chị, những vấn đề còn lại chị sẽ cố hết sức giải quyết nha"

Seungwan từng nói cô thích một Joohyun tích cực và lạc quan của bây giờ, cho nên hình ảnh trước mặt của cô đây, cũng là phần mà Joohyun cho cô thấy nhất, cũng là thứ mà chính bản thân Joohyun cảm nhận được. Nàng lạc quan, bởi vì đã có một người luôn thầm lặng bên mình như thế.

"Em đã bảo vậy bao giờ đâu"

Seungwan phản bác ngay tấp lự. Cô cúi đầu hòng tạo cảm giác khó chịu và giận dữ, nhưng thực chất chỉ để che đi đôi má đỏ ửng bởi vì sự thẳng thắn của Joohyun lúc này

"Được được rồi, chị sẽ cố gắng để em bảo như thế"

Nhưng Joohyun cũng không vì thái độ lạnh lùng của Seungwan mà chùn bước. Cảm xúc nàng vẫn như vậy, Joohyun cưng chiều đến cả việc mình bị phũ như thế, chỉ với một mình Son Seungwan. Nhưng khi Seungwan cúi đầu, chỉ với mái tóc ngắn đó không hề che dấu được vẻ xinh đẹp lại dễ ngượng ngùng kia. Trái tim Joohyun nao nức theo từng nhịp đập, bỗng nhiên gần sát để nói với Seungwan.

"Xin lỗi, chị không nhịn được nữa rồi"

Rồi cả vùng trời trước mặt Seungwan tối dần, bởi vì bóng hình một người quen thuộc từng chút một xâm lấn lãnh thổ trong đôi mắt trong veo của cô, phía dưới là vị ngọt từ đôi môi đã từng là một ao ước của cô, một cú chạm nhẹ làm giấc mộng trở nên hiện thực hơn bao giờ hết. Đôi mắt Seungwan mở to.

"Xem như là quà sinh nhật năm nay của chị đi, được không?"

Hôn người ta xong rồi bày đặt vẽ vời những lý do và buộc Seungwan không thể làm gì khác ngoài làm mặt mặc kệ, không để ý, chỉ có thể là Joohyun mà thôi.

Khi Joohyun buông Seungwan ra, cũng đã thấy khuôn mặt Seungwan dần đỏ hơn, thể hiện được sự ngượng ngùng đầy dễ thương của cô. Joohyun cũng phải tấm tắt khen bản thân bởi vì nàng đã không còn bị xấu hổ giữ chân nữa, nàng bắt đầu thích đi theo tiếng gọi con tim mình hơn nhiều. Giống như Winter đã từng nói, nếu nàng có thể làm được một lần, những lần tiếp theo sẽ không còn phải sợ hãi nữa.

Joohyun bắt đầu soạn lại hành lí để ra sân bay, nàng còn chưa quên vé máy bay của mình là chín giờ tối tại sân bay Đức. Nhưng khi nhìn về chiếc hộp gỗ, Joohyun bỗng nhiên liếc nhìn về phía Seungwan, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, người đã ngó lơ Joohyun từ nụ hôn ban nãy đến tận bây giờ. 

Joohyun giấu đi nụ cười mờ ám của mình khi nghĩ ra được một số chuyện hay ho

"Hộp gỗ này, em có muốn để lại chỗ này không?"

Khi Seungwan ngoái đầu nhìn, lại thấy Joohyun dè chừng hỏi mình, hình dáng nàng ngồi bé ngồi bên cạnh vali để sắp xếp như một người vợ nhỏ, thu hết vào trong mắt của Seungwan. Từ xa chắc là Joohyun không thấy được, đáy mắt Seungwan đã hiện lên chút yêu kiều.

"Chị cứ để ở đây đi, mang qua mang lại lại phiền phức quá"

"Phiền cái gì chứ, chị còn có thể mang tới mang lui mỗi tháng cho em nhìn thấy"

[WENRENE] Hello, SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ