"Tèng teng"
Seungwan hét một tiếng vui vẻ trong khi lòng bàn tay đã thôi không che mắt nàng nữa.
Khi kim giây đồng hồ chuyển qua số 12, trước mặt Joohyun bây giờ là dãy bóng chữ H P B D nối thành một dây được treo trên đầu tường phía đối diện sofa, trên dây có gắn những bóng đèn tròn nhỏ. Đó cũng là luồng ánh sáng duy nhất ở trong phòng khách này.
Khi nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua mọi thứ, Seungwan từ phía bên cạnh đội lên cho nàng một chiếc mũ sinh nhật nhô cao, tay cô thoăn thoát kéo dây của mũ xuống cằm nàng, vô cùng cẩn trọng.
Joohyun lại ngước sang ngang, đôi mắt cong cong của người ấy ánh vào mắt, dõi theo từng chuyển động của cô về phía trước.
Seungwan đứng sang cùng Sojin, người nãy giờ vẫn còn đang cầm bánh kem đứng trước mặt Joohyun, người mà nãy giờ nàng còn chưa kịp ngó tới.
Hai người liếc nhìn nhau liền bắt đầu hát bà ca chúc mừng sinh nhật cũ kỹ. Joohyun cũng đứng lặng im nhìn biểu cảm vui vẻ trên gương mặt hai người. Bất ngờ chuyển sang vỡ òa, rồi hạnh phúc đến ngượng ngùng, Joohyun chăm chú ngắm nhìn thật kỹ.
"Joohyun ước nào"
Seungwan vỗ vỗ tay ngay khi bài hát chúc mừng kết thúc, hai người cùng tiến sát lại gần nàng. Cô giơ tay ra để giữ cho làn gió do chuyển động tạo nên không làm cây nến vụt tắt.
Joohyun ngoan ngoãn chấp hai tay trước mặt, nghiêm túc ước nguyện.
Seungwan cũng chớt ngay thời điểm ấy giơ điện thoại bằng tay còn lại để chụp một tấm ảnh nàng vẫn còn đang nhắm mắt mỉm cười.
Joohyun khi mở mắt ra vẫn còn thấy cô giơ tay ra không cho bất kì tác nhân nào ảnh hưởng đến cây nến, nàng liền cầm lấy tay cô buông xuống, dùng sức chu môi thổi gió.
Cây nến liền vụt tắt, trong khoảnh khắc gương mặt cả ba hòa cùng bóng đêm mất dạng, Joohyun liền ra sức giữ chặt tay người nãy giờ mà mình vẫn đang còn nắm lấy.
Seungwan lôi kéo nàng trở về ngồi ở ghế sofa, Sojin chạy đi bật công tắc đèn. Trong vài giây để kịp thời để thích ứng với ánh sáng chói chang từ đèn trần này, Sojin hơi khó chịu khi nhìn vào hai bàn tay đang xen chặt vào nhau kia.
Joohyun cũng vừa kịp mắt chạm đến người bạn của mình, nhanh chóng rụt tay trở về.
"Hai người chuẩn bị cái này cho mình à"
Nàng chỉ tay về hướng dây đèn còn đang lấp lánh, đến bây giờ có ánh sáng mới nhìn rõ ra, còn có cả những tấm ảnh chụp nàng được in ra thành dạng polaroid kẹp trên dây đèn.
"Chắc mình thuê người ta vào làm ấy", Sojin tiến đến ngồi ịch xuống bên cạnh nàng, "Mình sợ cậu nửa chừng thì ra ngoài, phát hiện ra hết thì mình xỉu"
"Joohyun mặc cái này vào nhé"
Seungwan đưa cho nàng một chiếc hộp, trên đấy đã mở sẵn nắp, bên trong là một bộ đồ ngủ pijama có hoạ tiết những chú thỏ màu hồng. Đến bây giờ nàng mới nhận ra, cả Seungwan và Sojin đều đang mặc những bộ pijama mà lần đầu nàng được diện kiến, của Seungwan là hình con chó, Sojin thì hình mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Hello, Sunset
FanfictionChiều hoàng hôn năm xưa, có chị, có em. Chiều hoàng hôn năm nay, Joohyun chờ Seungwan về Chiều hoàng hôn năm đó, Seungwan ôm chị vào lòng, thủ thỉ vài câu. Chào chị, hoàng hôn của em.