2005: Một mình cũng không sao

754 108 0
                                    

 Nhưng Seungwan đã không đến vào ngày sau đó. Vẫn chỉ có một mình nàng yêu thích ánh nắng chiều tà buông. Một mình không sao, nhưng một mình mang trong mình hy vọng có người sẽ đến khiến nàng cảm thấy như rơi xuống vực thẳm vậy.

Joohyun cũng không hiểu chính mình, nàng rất không hay tin lời mọi người lắm. Những lời hứa, vốn cũng chỉ quy đổi thành hành động hoặc là không, mà phần nhiều trải qua cuộc đời nàng là chuỗi thất hứa từ những người xa lạ đến người thân cận nhất của mình, mẹ nàng.

Một đứa nhóc kém nàng ba tuổi thì có thể gánh vác trọng trách lời nói của mình hay không. Một đứa nhóc mới quen như vậy lại khiến những kí ức đau buồn tràn về bên nàng.

Joohyun lắc đầu, nhìn hoàng hôn buông xuống, hôm nay một mình đầy ưu tư.

----

"Seulgi, hôm nay chị Joohyun sẽ không tới sao?"

Dựa người ở vị trí nàng hay dựa ở bãi đất, Seungwan cứ ngóng mãi ở con đường phía trước.

"Thì lúc nãy tụi mình sang nhà chị ấy đóng cửa rồi còn gì"

Seulgi cũng không chú ý lắm, chỉ chăm chăm vào mấy lá bài mà cả bọn thu thập được từ hàng quán. 

"Chị đổi với em lá này được không chị Wendy"

Mỗi đứa tự tích lũy cho mình vài lá bài yêu thích, rồi sẽ lại đi trao đổi với nhau nếu có vừa ý lá nào đó. Sooyoung cũng là vậy, nó cực thích cái nền hồng của lá bài Pokemon đấy, lấm lét ngước lên nhìn mái tóc vàng.

"Được, em thích lá nào cứ lấy đi, không cần phải đổi đâu"

Seungwan cũng không quan tâm là lá bài đấy có hiếm như thế nào, chỉ một mực chờ nàng đến. 

Bốn giờ rưỡi chiều vàng, bộ bài của cô cũng được chia năm sẻ tám cho ba đứa kia. Và nàng đã không đến, Seungwan cũng không thể chờ thêm được nữa bởi tiếng gọi của mẹ.

Mãi tận đến ba ngày sau, là ngày chủ nhật thong thả nhất của xóm. Người đi làm cũng được nghỉ, vựa trái cây hôm nay cũng không có thu hoạch gì, cả xóm nháo nhào rượu chè. Tiếng vang cả ngoài và trong nhà ồn ào đến độ một đứa được xem là dễ chịu như Seungwan cũng không còn gượng cười nổi nữa.

Và cô bỏ trốn.

Đó cũng là hôm Seungwan lại được ngắm hoàng hôn một lần, cùng với nàng.

Joohyun biết không sớm không muộn cũng sẽ lại thấy cái đầu vàng này. Nàng sẽ giữ vững bộ mặt lạnh lùng đón chào kẻ không mời mà đến đây.

"Hôm trước là do mẹ chở em lên huyện, gấp quá không kịp báo cho chị biết", hai tay giấu phía sau, cô lấm lét nhìn khuôn mặt đã lạnh hơn của nàng, "Chị Joohyun đừng giận em nữa nhé"

"Tại sao tôi lại phải giận cô?"

"Hai, ba ngày sao chị còn chẳng chịu gặp em cơ", Seungwan nhướng mày, đôi mắt mở to đáp trả. 

Dáng vẻ hù người ấy thành công làm Joohyun vui vẻ trong lòng. Nhưng nàng cũng không thể hiện ra cho người trước mặt biết, chỉ giữ giọng đều đều của mình đáp trả.

[WENRENE] Hello, SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ