Mồng Một Tết, ở nhà họ Bae không cần tiếp khách cũng không cần đi ra ngoài, ba người phụ nữ cứ thế ngồi tụ vòng tròn chơi bài.
"Seungwan ngồi ngoài chỉ bài dì thì hay lắm rồi, bây giờ ngồi vào chỗ mới thấy khó phải không?"
Bà Bae cười vui vẻ gom tiền bỏ vào túi, Joohyun ngồi bên huých nhẹ vào Seungwan.
"Không cần phải nhường mẹ và chị như vậy đâu"
Seungwan lại ghé vào tai nàng thì thầm
"Hết tiền thì chị sẽ cho em thêm mà, phải không"
Cô đá nheo với nàng một cái, sau đó ngồi ngay ngắn thì thấy bà Bae đang nhìn mình với ánh mắt đầy tò mò.
"Hình như dì Bae chưa lì xì cho con"
Cô cúi gằm mặt, sau đó bị Joohyun đánh một cái vào tay.
"Hôm nay tới đây thôi mẹ, Seungwan nói với con là hết tiền rồi"
Sau đó nàng thu lại các lá bài, bỏ vào hộp rồi kéo lấy Seungwan còn đang ngơ ngác đứng dậy, đi một mạch vào bếp. Joohyun mở cửa tủ lạnh quét mắt một lượt rồi lại quay sang nói với Seungwan bằng giọng rầu rỉ.
"Chị muốn uống nước ngọt quá"
"Nhưng chẳng phải lúc trước chị hứa với em là sẽ sống khoa học hơn sao, trong nước có ga nhiều chất độc hại lắm, như là-"
Joohyun ngay lập tức bịt miệng cô lại, bác sĩ nói đúng nhưng nàng cũng không quá thích nghe.
"Nhưng hôm nay là ngày Tết"
Joohyun đạp đạp chân mình xuống sàn, sau đó lại thoáng qua trong đầu câu hỏi rằng, "Joohyun độc lập tự do đi đâu rồi?"
Thấy sắc mặt Joohyun không tốt, Seungwan cũng không nỡ nữa, cô siết lấy bàn tay nàng.
"Vậy mình đi mua một thùng nha, có gì còn đãi khách hay nhóm Gấu Gà Rùa nữa"
Joohyun chưa kịp thấy buồn đã được sủng lên tận trời, nàng mỉm cười gật đầu với cô.
Từ cửa hàng tiện lợi gần trung tâm huyện trở về là hình ảnh Seungwan bê một thùng nhãn hiệu Coca Cola, đôi môi không ngừng vẽ nên những câu chuyện còn con gái đi bên cạnh cô thì chăm chú lắng nghe, đôi mắt đầy ấm áp cùng khuôn miệng nhoẻn cười, bình yên đến lạ.
Vô tình hay không, Sejeong lại xuất hiện, đứng chắn trước con đường về nhà của hai người.
"Sao cậu không bắt máy, mình gọi cho cậu từ sáng đến giờ"
Gương mặt Sejeong lấm thấm mồ hôi, vẻ hấp tấp rồi đến thở phào vì đã được nhìn thấy Seungwan. Seungwan vẫn bình thản đáp lời.
"Vì đang kì nghỉ Tết nên mình không có sử dụng điện thoại nhiều, có chuyện gì vậy?"
"Mình có thể nói chuyện riêng với cậu được không?"
Sejeong thoáng nhìn qua Joohyun, người nãy giờ vẫn đang nhìn mây nhìn trời. Ngay khi Sejeong nói, Joohyun cũng liền gật gật muốn rời đi trước.
Seungwan bỏ hẳn thùng đang bê trên tay xuống một bên, một tay nhanh chóng giữ lấy tay Joohyun không cho nàng bước đi.
"Cậu cứ nói đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Hello, Sunset
FanficChiều hoàng hôn năm xưa, có chị, có em. Chiều hoàng hôn năm nay, Joohyun chờ Seungwan về Chiều hoàng hôn năm đó, Seungwan ôm chị vào lòng, thủ thỉ vài câu. Chào chị, hoàng hôn của em.