"Joohyun ăn sáng rồi hả đi học"
"Chị bị trễ giờ rồi"
Đã ba hôm rồi Joohyun toàn bỏ bữa sáng ngon do chính tay Seungwan làm do, lý do thì vẫn còn một sớ để từ từ nàng ngụy biện. Thực chất là nàng chỉ muốn tránh né cô mà thôi.
Joohyun biết những lời kia của cô là có ý gì, nhưng nàng thì vẫn chưa có một câu trả lời nào cả. Nàng chính là không biết đối mặt cùng với Seungwan như thế nào.
Sợ hãi? Không phải. Lo lắng, càng không phải.
Da mặt nàng không sâu, chính là quá ngượng ngùng cái bầu không khí quỷ quái kia.
Seungwan thì vẫn vậy, vẫn bình thản chăm sóc quan tâm nàng, nhưng mà Joohyun đã không thể nhìn những cử chỉ ấm áp kia bằng con mắt bình thường được nữa. Cảm giác giống như có bao nhiêu âu yếm và thân mật chỉ bằng đôi mắt cô nhìn nàng? Hoặc là nàng đang bị mụ mị đến điên rồi.
Joohyun lắc lắc đầu mình khỏi dòng suy nghĩ, vẫn quyết định kể tất cả cho người bạn thân của nàng, Sojin.
"Thật là đáng tiếc, mình chỉ mới đi thực tập có một tuần, lại có biết bao nhiêu việc hay không được chứng kiến"
Sojin bị đập một cái thật vang tiếng vào vai, Joohyun ấy lại dùng bạo lực với chị.
"Mình kể cho cậu nghe không phải để hối tiếc ở đây"
"Được rồi, thế thì cậu muốn gì? Sống chung một nhà mà cứ mặt lạnh mặt nhẹ với nhau, không thì dọn ra ngoài đi, mình thế chỗ cậu"
Lại bị đánh. Joohyun hiền dịu bình tĩnh đi đâu mất tiêu rồi. Sojin khóc thầm.
"Ý mình là, mình không biết làm thế nào để đối diện được với em ấy"
Joohyun ngớ ngẩn. Đâu có ai làm người bình thường- Sojin thầm mắng, mắt chăm chăm nhìn vào con người còn đang đỏ mặt nghĩ vẩn vơ đi nơi xa.
"Chạy trời không khỏi nắng. Cậu tránh được một lúc cũng không tránh được cả đời, thay vì vậy đối diện trực tiếp một lần thẳng thắn với nhau có phải khỏe hơn không. Mình thấy thì là cậu cứ cư xử như lúc trước là được rồi"
"Lúc trước?", Joohyun nhăn mặt.
"Thì ánh mắt đầy mật ngọt nè, chăm chú lắng nghe người ta nói, nghe xong lại cười ha hả dù chẳng có gì buồn cười. Lo lắng mà bày đặt mặt lạnh nè, muốn quan tâm mà miệng mồm cứ lạnh lùng nè", mỗi dấu phẩy Sojin lại làm một vẻ mặt, ánh mắt âu yếm bấu lấy Joohyun đến sởn da gà. Nhưng càng nói mặt mày người đối diện càng đen đi. Đến chữ cuối cùng, Sojin cũng là đã bước lùi được ba bước cánh xa quả bom nổ chậm này.
"Còn nếu cậu không thích Seungwan thì để cho mình"
Sojin rút chốt bom xong liền bỏ chạy, nếu quán có nổ cũng không phải tại chị.
Joohyun cũng chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn bóng dáng người kia khuất dạng sau cửa, một bữa này nàng trả tiền cũng đáng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Joohyun cũng chỉ mới vươn vai bước ra khỏi phòng, muốn tiến về nhà vệ sinh đã nghe giọng nói trầm ấm vang lên từ phòng bếp, nơi nàng cũng đặt chân bước ngang qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Hello, Sunset
FanfictionChiều hoàng hôn năm xưa, có chị, có em. Chiều hoàng hôn năm nay, Joohyun chờ Seungwan về Chiều hoàng hôn năm đó, Seungwan ôm chị vào lòng, thủ thỉ vài câu. Chào chị, hoàng hôn của em.