Sau 49 ngày mất của ba mẹ, Son Seungwan ấy thế mà lại chuyển sang ở cùng nhà họ Bae đó. Joohyun cũng còn nhớ rất rõ từng chuyển biến khuôn mặt người kia, khi hồi hộp chào đón mẹ nàng đến nhà thưa chuyện cùng dì, khi lo sợ bởi vì cái nhíu mày của dì mình rồi đến khi vỡ òa hạnh phúc vì cuộc thương lượng đi đến kết quả tốt đẹp.
Nhìn thì tưởng đâu nàng qua hỏi cưới cô chẳng bằng.
Khi Seungwan chẳng giữ nổi bình tĩnh mà ôm lấy nàng, còn xoay vòng vòng đến đau cả đầu nàng, Joohyun cũng chỉ có thể cười mà vỗ vỗ vai cô.
"Son Seungwan giờ này mà còn ngủ hả dì"
Joohyun há hốc mồm khi sáng ngày hôm sau hai mẹ con nàng sang để đón nhóc tóc vàng về nhà. Hai mẹ con cũng tranh thủ ăn uống rồi chờ đến gần mười giờ sáng mới qua mà con nhóc này còn chưa thức, để mẹ nàng nhíu mày khó coi như vậy.
"Con lên đánh thức nó dùm dì nhé, để cho quen"
Dì Ba cười hiền từ, cô nhóc này mấy bữa đầu sau khi ba má mất thì giờ giấc ăn ngủ rối loạn lung tung, có hôm thì thức khóc tới ba giờ, dì dỗ mãi mới chìm vào giấc ngủ được một xíu rồi đến mười hai giờ trưa hơn mới dám đánh thức cô trở lại, riết rồi giờ sinh học của cô nhóc bị đổi hẳn luôn.
Đây cũng là lần đầu Joohyun đặt chân lên tận phòng của cô, có chút bối rối nên lịch sự gõ cửa.
"Seungwan, nên dậy rồi"
Ba tiếng cốc cốc cốc không hề nhận lại được tín hiệu gì, giọng nàng cũng nâng lên nhiều, "Không ra mở thì chị tự vào đấy nhé"
Nàng cũng chân chính đợi đến giây thứ năm để đường hoàng bước vào, rất ngạc nhiên khi thứ chào đón nàng là cái mông hơi dảnh lên của người kia.
Ừ thì mông Seungwan cũng là tròn đầy nhất trong cả bọn mà, lần đầu gặp nàng là xác định như vậy rồi. Bây giờ tư thế nằm xấp của cô còn phô bày rõ hơn cái mông tỉ lệ vàng đó.
"Seungwan?"
Nàng vờ ho khụ khụ cũng không thấy cô nhóc nhúc nhích, thế là lại tiến sát bên giường hơn. Rõ ràng cô nhóc còn đang mơ, cái môi còn hơi nhếch qua một xíu, gian manh vô cùng. Nhưng càng nhìn nàng càng tức giận, mẹ con nàng qua không phải là trông chờ cái này, nhìn cái mông đáng yêu kia cuối cùng cũng chịu không nổi mà tát qua một cái mướt cả tay.
"Yah"
Một tiếng kèm theo cái đánh mông nhỏ, thành công đánh thức được cô gái tóc vàng. Cô ú ớ vài tiếng rồi mở mắt ra, chính là thấy chị gái xinh đẹp trong mơ đạp xe cùng mình, mái tóc phơi phới trong làn gió chiều, hiện đang đứng trước mặt.
"Chị xinh đẹp hê hê"
Cười không biết có bao nhiêu khờ khạo, lại nhận được gáo nước lạnh làm cho tỉnh hẳn
"Dậy!"
Đừng để nàng nói tiếng thứ hai. Joohyun khoanh tay đợi người kia ngồi dậy, còn dụi mắt vài lần.
Khi Seungwan đã dụi hết rèn ra khỏi mắt, mới chân chính nhận thấy lửa giận bốc hừng hừng trước mặt, cô kịp lướt qua kim đồng hồ đã qua số mười đẹp đẽ, cúi đầu nhận lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Hello, Sunset
FanficChiều hoàng hôn năm xưa, có chị, có em. Chiều hoàng hôn năm nay, Joohyun chờ Seungwan về Chiều hoàng hôn năm đó, Seungwan ôm chị vào lòng, thủ thỉ vài câu. Chào chị, hoàng hôn của em.