ten

934 145 5
                                    

hôm nay đã là giáng sinh rồi đó!

bae rona đang đứng trang trí cây thông thì ju seokgyeong đi xuống, cùng với đó là một bộ dạng không thể nào buồn ngủ hơn của nó.

"mày rảnh vậy?" - lại một tiếng ngáp được phát ra. nó đi thẳng tới chỗ ghế sofa, lấy cái chăn được gấp gọn trên đó rồi choàng vào cho nàng.

"trời lạnh, mặc phong phanh vừa thôi."

"hì, seokgyeong sao lại ân cần với tôi thế? ra bàn ăn sáng đi. hôm nay là do tôi làm đó!"

"..."

"sao im vậy?"

"không có gì...tao ăn đây. mày cứ trang trí cho cái cây ngớ ngẩn kia đi." - nuốt ực một ngụm nước. trước mặt nó chỉ là một cái bánh rán thôi. nhưng nó thật sự nghi ngờ.

đấu tranh với cái bụng của mình một vài phút, nó vẫn quyết định ăn cái bánh mà nàng đã làm. được rồi, lát nữa chắc nó sẽ phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh ngồi mất. bởi nàng nhầm muối với đường rồi.

nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ ăn hết cái bánh đó. đơn giản vì nàng là người làm cho nó ăn mà. vậy nên nó không thể lãng phí được!

sau khi ăn được vài miếng, nó thấy nàng đi vào.

"ăn được không? để tôi thử." - vừa định lấy cái dĩa trên tay nó thì nó đã nhanh chóng ăn hết cái bánh.

"thôi...tao...tao ăn hết rồi. đi ra chỗ khác đi." - không muốn nàng biết được là bánh của mình bỏ sai nguyên liệu, nó đành phải ăn hết để nàng không phải buồn.

"ngon không?" - mắt nàng chớp chớp, chờ đợi một câu trả lời từ đầu gấu họ ju.

"ngon mà." - miễn cưỡng gật đầu cười gượng, nó nghĩ cái dạ dày của mình không ổn thật rồi.

"mặt cậu sao vậy?" - nàng lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của nó.

"không sao. đi ra trang trí cái cây của mày đi." - nó xoa trán, đi vào trong nhà vệ sinh mà không nói thêm gì với nàng.

đến khi ra khỏi nhà vệ sinh, nó thấy mặt nàng buồn hiu. vì vậy mới đi lại chỗ nàng đang trang trí cây thông mà nói chuyện.

"mày sao vậy?"

"sao cậu phải nói dối tôi?" - không nhìn người bên cạnh, nàng chỉ chú tâm vào việc mình đang làm. điều này khiến nó khó chịu.

"tao có nói dối gì mày đâu?"

"bánh rán tôi làm bỏ nhầm đường và muối, sao cậu vẫn ăn nó?"

"..."

"bụng cậu vẫn đau đúng không? ra ghế sofa ngồi đi, tôi lấy nước ấm với thuốc cho cậu."

"bởi vì đó là bánh mày làm. nên tao không thể nói không ngon được." - bỗng dưng, nó lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng.

"đồ ngốc! sao lại phải làm vậy chứ? tôi sẽ không trách nếu cậu nói nó không ngon."

"không đâu. nếu muốn học nấu ăn thì tao sẽ dạy mày." - xoa nhẹ mái tóc của nàng. đây là lần đầu tiên nó dành trọn sự ôn nhu của mình cho người khác mà không phải shim suryeon đó!

deskmate • jskxbrnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ