forty

593 93 9
                                    

một tiếng sau, nàng thở dài một hơi. cuối cùng thì bà cô hàng xóm cũng đã ngưng khóc lóc ỉ ôi và say xỉn rồi.

à? thì ra là mới chia tay người yêu sao? qua cách bà kể, có lẽ đó là một người phụ nữ. đã vậy...còn là học sinh cũ của bà ấy nữa?!

nàng không có nhiều vấn đề ở tình cô trò, nhưng lí do gì khiến hai người chia tay? và tại sao lại phải vật vã chỉ vì một mối tình như vậy?

cùng nhau cười, rồi lại cùng nhau khóc. có lẽ, đó là những thứ cảm xúc dung dị nhất trong đời người rồi nhỉ?

nhưng cũng lạ thật. nếu như theo những gì bà ấy nói, thì chẳng phải như thế là quá bất công sao?

bà ấy yêu người kia từ năm 24 tuổi, người đó thì 18 tuổi. bây giờ bà cũng đã 44 tuổi, đối phương thì 38 tuổi rồi.

họ dành hết tất thảy những năm tháng cũ để nắn nót cho nhau, khiến cho nửa kia trở nên hoàn hảo hơn.

để rồi, sau này một nửa kia lại rời đi. họ dùng sự hoàn hảo, trưởng thành ấy để đối đãi với một người khác mà chẳng phải mình. thật sự, như vậy quá đỗi bất công!

nàng ngước lên nhìn cô, thấy trong mắt cô ánh lên một chút sự thương xót thì cũng hiểu. cô đặt một cốc nước xuống bàn. vỗ vỗ lên đầu nàng vài cái, cô mới rời đi.

bae rona ngồi đó, liên tục dỗ dành an ủi người hàng xóm mới quen của mình. trong lúc đó, ju seokgyeong lại đem một đống chăn ra ngoài sofa.

cô phủ lên cơ thể nàng một lớp chăn dày, cũng đưa cho bà một cái nữa luôn.

"cô muốn xem phim không ạ?"

"..." - cả căn phòng trở nên lặng thinh. bae rona nghiêng đầu, sao lại rủ xem phim lúc thất tình? kì lạ!

"mẹ yoonhee nói vậy, trong nhà có kem nữa. trên mạng bảo đang buồn thì nên ăn đồ ngọt." - ju seokgyeong vừa dứt lời, tay đã cầm hai hộp kem với kích cỡ phù hợp đặt lên bàn.

tiếp đó, cô lấy ra mấy hộp sữa socola và sữa chuối. bánh kẹo ngọt đều đặt hết trên bàn, chỉ chờ hai người ăn mà thôi.

"cảm ơn hai đứa..." - mãi đến giờ, bà mới có thể bình tĩnh mà nói ra lời cảm ơn. nghe vậy, cô cũng mỉm cười đáp lại.

ju seokgyeong chui vào chăn với bae rona. cầm điều khiển tivi lên, cô lướt một hồi thì tìm được một bộ phim trông bìa có vẻ nhẹ nhàng.

ấn vào, cả ba cùng chăm chú xem phim. đương nhiên là còn ăn kem và bánh kẹo nữa. có lẽ mẹ oh và trên mạng nói đúng, đồ ngọt thật sự giúp người ta vui lên.

còn ở nơi khác, lee minhyuk và yoo jenny vẫn đang ở dưới phòng học chung hồi trước của cả đám.

thì ra là tâm sự mấy chuyện ở trên trường. lee minhyuk cười hiền, lắng nghe từng chữ từng chữ được thốt ra từ yoo jenny.

lâu lâu, em sẽ thở dài một tiếng đầy ai oán. trong khi bản thân cần một người lắng nghe nhất, yoo jenny sẽ không ngại ngần mà chọn tâm sự với lee minhyuk.

"mà minhyukie, em hỏi cái này chút." - em chống cằm, trán nhăn lại như thể đang suy tư điều gì đó phiền não lắm.

"hả? sao vậy jenny?" - cậu nghe thấy em gọi tên mình thì ngồi ngay ngắn lại, trông cậu cứ như một chú cún nhỏ.

"bên khoa của anh có đứa nào tên do minji không?"

"hửm? hình như là không...?" - ngân dài câu nói, lee minhyuk cố gắng nhớ lại cái tên đó. dường như nó rất quen.

"anh nên để cậu ta tránh xa khỏi seokgyeong đi thì tốt hơn. hôm nay lúc ra chơi em với seol ah có nghe lén được cuộc đối thoại của nhỏ đó."

yoo jenny càng nói, giọng lại càng trở nên bực tức hơn. có lẽ, em không muốn ai đụng vào bạn của mình ngoại trừ bae rona. ý em là, đụng theo nghĩa khác.

"nhỏ này...có trong danh sách khoa kinh tế." - đầu cậu gật gật, nhớ tới cái tên ở danh sách dán trên tường thì cũng khai ra.

"nó muốn đào mỏ seokgyeong đó!"

"em nghĩ ju seokgyeong là ai chứ? cậu ta bận chăm nom cho rona như em bé kìa. điều này làm anh ghen tị..."

ừ, một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng. nhân sinh đâu lường trước được điều gì? chỉ biết mỗi ngày đều bị vả cơm chó vào mặt.

cậu ôm tim mình, làm ra vẻ tổn thương. và đổi lại, đó chính là nụ cười tươi như hoa của em. như vậy là đủ, chỉ cần yoo jenny của cậu vui là được.

còn vụ của ju seokgyeong, lee minhyuk đây 100% sẽ can thiệp vào rồi chứ sao nữa?! yoo jenny đã mở lời, mà đó cũng là bạn thân lâu năm thì chỉ đành chạy đi giúp thôi.

ở bên khác nữa, min seol ah nằm thu mình lại. nàng ngẩn ngơ suy nghĩ về giọng nói của người con gái hôm trước gọi ha eunbyul.

min seol ah cả một đêm không nhận được tin nhắn, chỉ đành thở dài rồi đi vào phòng tắm.

để cho nước dội đi những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn, nàng bước ra bên ngoài. nhìn ảnh hình nền của điện thoại là mình và cô thì lắc đầu.

chắc không phải là chán cơm thèm phở đâu, đúng không ha eunbyul?

về lại căn hộ nhỏ của ju seokgyeong và bae rona. người kia thì đã ngủ từ lúc nào, còn cô và nàng thì vẫn mải mê với bộ phim.

à không, cô mải mê ngắm nhìn bae rona thì đúng hơn đấy!

phát giác được ánh nhìn của cô, nàng ngẩng đầu lên. đúng lúc đó thì cô lại cúi xuống, cả hai chỉ cách nhau một chút nữa là chạm môi.

tim nàng đập thình thịch, mười lần như một. lần nào nhìn cô, cảm giác rung động năm 17 tuổi cũng lại dâng lên.

phải làm sao đây?

"suỵt! tim đập mạnh quá nhé?" - nở một nụ cười châm chọc, cô trực tiếp áp môi mình lên môi nàng.

dây dưa một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu dứt ra. nàng mất đà, ngả cả người vào lòng cô. đầu lại rúc vào hõm cổ cô.

"cậu muốn vào phòng ngủ không?"

"không đâu. chỉ cần ôm mình thôi."

"tuân lệnh!"

đêm nay có hơi mệt, nhưng rất ngọt ngào!


-

drama tí hong cả nhà🥲dù tui chưa biết drama như nào nữa=)))

deskmate • jskxbrnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ