thirty-one [end season 1]

861 123 16
                                    

bae rona học cả sáng, không để ý thì cũng đã đến giờ ăn trưa mất rồi. quanh đi quẩn lại không thấy đầu gấu đâu thì lo lắng.

"minhyuk à! jenny à! hai người thấy seokgyeong đâu không? cậu ấy bảo sẽ lên sau khi thi đấu bóng rổ mà?"

sau câu hỏi của nàng, cái tay đang cầm thìa đồ ăn chuẩn bị đút cho yoo jenny của lee minhyuk bỗng khựng lại.

"..."

"minhyukie, rona hỏi cậu kìa? sao vậy?" - yoo jenny sau khi thấy lee minhyuk im bặt thì cảm giác rất kỳ lạ. hình như có gì đó sai sai thì phải.

"cậu...xuống sân khấu đi rona..." - lee minhyuk nuốt ực một tiếng, cả người run lên vì lo sợ. bởi ju seokgyeong nói cậu phải giúp ju seokhoon tỏ tình nàng, chứ không thì nằm mơ ông đây cũng chẳng giúp đâu nhá!

"seokgyeong ở dưới đó hả?" - nàng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt khó chịu của lee minhyuk như muốn tra hỏi.

"có chuyện quan trọng...đi đi! lẹ lên!" - đành bất lực to tiếng với nàng, cậu thề, cậu không hề muốn nhìn cảnh nàng làm người yêu của anh!

"không cần nói lớn vậy đâu haha, mình xuống đây!" - nói rồi, nàng chạy một mạch xuống dưới sân khấu của trường.

thấy trên sân khấu rải nhiều hoa hồng, hai bên mày nàng nhíu chặt lại. nếu là ju seokgyeong, nó sẽ chọn lavender kia mà? đây là ai bày trò ra vậy chứ?!

câu hỏi ở trong tâm trí nàng đã được trả lời ngay tức khắc. nàng biết, việc tỏ tình ở ngay trước mặt mọi người này là một cách gián tiếp để ép buộc đối phương đồng ý.

và cả giọng nói đang vang lên nữa...

"rona à! cậu mau lên đây đi!" - ju seokhoon vẫy gọi nàng về phía sân khấu, trong tay anh lại là một bó hoa hồng.

"seokhoon...đây là do cậu chuẩn bị...?" - khuôn mặt nàng dần trở nên có chút ngại ngùng. đôi mắt liếc nhìn mọi người xung quanh như thể cầu cứu. nhưng đương nhiên, trong những trường hợp như thế này sẽ có hai loại ánh mắt hướng đến nàng.

một, đó là ghen tị và tức giận. hai, đó là ngưỡng mộ và ủng hộ.

"đúng vậy, rona à. mình nghĩ cậu không biết chuyện này. nhưng mình đã biết cậu từ năm lớp 10, lúc chúng ta còn ở bên mỹ. mình đã bắt đầu cảm thấy rung động trước cậu từ lần đầu gặp nhau. có lẽ cậu không nhớ mình là ai, nhưng mình sẽ ở bên cạnh cậu kể từ bây giờ nhé?"

"..."

"mình thật sự rất thích cậu, vậy nên bae rona à, cậu có thể cho mình một cơ hội...để được làm người con trai đầu tiên trong đời cậu không?"

anh đưa nàng bó hoa hồng đỏ thật đẹp mắt, hai má nàng trở nên ửng hồng, môi nàng cũng cong lên.

"seokhoon này, mình xin lỗi nhé. hoa này mình không nhận, lời tỏ tình này mình cũng đành phải từ chối thôi. trong lòng mình vốn dĩ chỉ có hình ảnh của một người mà thôi."

trao lại cho anh bó hoa, xin lỗi, nàng thích lavender tím. và thích cả một kẻ khiến nàng si mê mà lại không muốn chịu trách nhiệm nữa.

deskmate • jskxbrnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ