seventeen

875 131 6
                                    

hôm nay là một ngày hè lười biếng của bae rona và ju seokgyeong.

nàng ngồi đó, cầm điều khiển tivi nhà nó mà bấm liên hồi như thể muốn phá nát mấy cái phím trên điều khiển. hẳn là ju seokgyeong lại làm nàng giận dỗi gì nữa rồi. 

còn ở dưới nhà của ha eun byul. đó là dáng vẻ uất ức của min seol ah đang ngồi im trên giường của ha eun byul.

vấn đề ở đây là nàng đang nhớ về khoảng thời gian giữa năm lớp 10. hôm đó, ha eun byul và min seol ah lại vừa cãi nhau bung đầu vì cách giải khác nhau trong đề thi.

và cũng ngay ngày hôm đó, min seol ah đã mất đi nụ hôn đầu đời của mình bởi cái kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

"mình đã bảo là cách giải đó mới đúng mà!"

"cái đồ não ngắn như cậu thì làm sao có thể tìm được cách giải nào tốt hơn chứ?! cách của tôi nhanh hơn!"

"nhưng cậu phải nghĩ đến việc các học sinh khác có hiểu hay không nữa! mình là lớp phó học tập, cậu còn chẳng được giáo viên toán tin tưởng thì đúng sai cái quái gì?"

"chúng nó có ngu đâu mà không hiểu được?"

"đây là cách giải khi đi thi tuyển! cậu không phân biệt được giữa học lực của những người trong tuyển và ngoài tuyển khác nhau thế nào à?!"

cả hai cứ vậy đứng trên bục giảng mà cãi nhau đến hết giờ. chuông vừa reo, min seol ah đã đặt mạnh tờ đề xuống bàn giáo viên rồi chạy vù ra nhà vệ sinh. cả ha eun byul cũng vậy...

"cậu là kẻ bám đuôi à?"

"tôi đi rửa mặt." - tiếng nàng sụt sịt cứ liên tục tuồn vào tai cô. điều này làm cô nhăn mặt.

"mày cảm à?"

"không..." - đến khi ngẩng mặt lên, cô thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng lên vì uất ức, cùng với đó là vài tiếng nấc nghẹn. ừ thì chắc lúc cãi nhau cô có hơi nặng lời với nàng.

"đừng khóc nữa. tí mọi người lại bảo tôi bắt nạt cậu thì phiền lắm."

"chứ không phải à? lúc nào cậu cũng phải làm mình bẽ mặt trước lớp hết! cậu ghét mình đến vậy thì ngồi cùng bàn với mình làm gì?!"

cô thở dài bất lức nhìn người đang không ngừng kể tội và chất vấn mình ra. sau đó có lẽ vì cảm thấy tiếng khóc của nàng quá phiền phức, nên ha eun byul mới chặn họng nàng lại. đương nhiên là bằng một nụ hôn.

"ưm..." - thất bại trong việc đẩy người đang cưỡng hôn mình ra. nàng chỉ còn cách vịn lấy vai cô để mà giữ thăng bằng.

cho đến tận khi ha eun byul luồn lưỡi vào trong khoang miệng nàng, nàng mới hốt hoảng mà đánh mạnh vào vai cô.

ha eun byul bực tức dứt ra khỏi nụ hôn. kéo theo đó là một vẻ mặt không thể nào đểu cáng hơn.

"cậu phiền thật." - lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên mặt nàng, sau đó lại ôm nàng vào lòng mà dỗ dành như đứa trẻ.

nhưng min seol ah không phải người dễ chiếm tiện nghi như bae rona đâu nha. vừa mới được hai giây, ha eun byul đã bị nàng đẩy ra một cách không thương tiếc.

"cậu có điên không?! cậu làm vậy với mình là có ý gì hả?"

"để cậu im miệng lại còn gì? tôi ghét nhìn người khác khóc lắm."

"mình sẽ giết cậu nếu cậu dám hôn mình một lần nữa!"

"yah! yah! yah!!! cậu đừng có lại gần...!" - đến khi thấy nàng không thở được nữa, cô mới luyến tiếc mà tách ra.

chỉ có mình min seol ah đang sững sờ nhìn ha eun byul như thể nhìn một thứ người kì lạ nào đó.

"giờ tôi nói tôi thích cậu thì sao?" - nhưng đột nhiên, ha eun byul lại nghiêm túc đến lạ. cô ghì chặt hai vai nàng và bắt đầu tra hỏi.

vậy mà thứ cô nhận lại được là một cái lắc đầu. lắc đầu vì cái gì nhỉ?

"không được đâu. mình không thích eun byul nên cậu đừng thích mình nữa. mình...không có tình cảm với con gái." - câu nói này làm cho ha eun byul đơ người.

"cậu nhớ mà? tình đầu của mình là con trai đấy! nhưng nụ hôn đầu của mình..." - mặt nàng đỏ bừng, ấp a ấp úng nửa ngày trời cũng không biết nói thế nào.

à đúng rồi, tình đầu của min seol ah. cái tên mà bị ha eun byul đánh đến thân tàn ma dại, chỉ vì cô thích nàng.

"được thôi, tôi về lớp đây." - ha eun byul rời đi, bỏ mặc lại min seol ah với vẻ mặt ngây ngốc sau lưng. cô không từ bỏ đâu, nhưng cô sẽ tìm cách để...bẻ cong lớp phó!

và đúng là như vậy thật. cho đến khi lên lớp 11, min seol ah thực sự đã có tình cảm với ha eun byul. mỗi tội, cả hai ở gần nhau trước mặt mọi người là lại như chó với mèo, như thể cả hai đã ghét nhau từ ngàn đời trước vậy.

còn bây giờ ấy hả? đương nhiên là người yêu rồi!

"eun byul! mình xuống đây không phải để nhìn cậu mặc áo choàng tắm đâu nhé!" - lấy tay che mắt mình lại, nàng gần như tá hoả vì phải nhìn người yêu trong bộ dạng quyến rũ như vậy.

"bé cưng làm mình sợ đấy. chúng ta còn nhiều thứ..."

"chúng ta chưa làm gì hết ấy!" - có hơi thôi nhưng mà chưa vượt quá giới hạn ở tuổi này đâu nha! con gái nhà người ta cũng có giá lắm chứ?!

"thôi được rồi. nhưng seol ah này. khi nào chúng ta mới công khai được thế?"

"khi nào? chắc là khi ra trường. vào ngày tốt nghiệp, mình nhất định sẽ công khai ha eun byul là người yêu của mình." - đến bây giờ, nàng mới chịu mở mắt ra. rướn người hôn nhẹ lên môi cô một cái, sau đó lại ngồi xuống giường mà trùm chăn lại. nhưng một mối quan hệ không công khai thì có ổn không đây?

ai mà biết được chuyện sau này thế nào? chỉ biết là bae rona đang quay mặt giận dỗi ju seokgyeong vì nàng không thắng được trò cá cược trước đêm giáng sinh thôi.

còn ju seokgyeong ấy hả? nó kì kèo mãi mới được hai lốc sữa chuối đây. người thắng rõ ràng là nó mà sao lại phải ôm ấp xin tha thế này cơ chứ?!

-
FIC MỚI: jsk x brn • psychopath

50 vote nào!!!

và đọc fic mới thì làm ơn vote đi đừng chùa nữa=)) trước khi mình drop hết mấy bộ này nhé🤥🖖🏻

deskmate • jskxbrnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ