twenty-nine

684 119 4
                                    

ju seokgyeong cả người ướt đẫm mồ hôi, đầu liên tục dụi dụi vào hõm cổ của bae rona. còn bae rona chính là người phải đứng im như cái khăn để ju seokgyeong vùi mặt vào.

"thật là..." - đặt lên cổ nó một cái khăn, tay nàng còn phải đưa ra sau xoa xoa lưng nó nữa chứ?!

mà khoan, chẳng giống dáng vẻ trùm trường tẹo nào cả!

những người ở xung quanh thấy thế thì lại bắt đầu bàn tán. không lẽ họ vẫn luôn là tâm điểm để những người nhiều chuyện kia nói đến sao?

"mệt không?"

"cũng hơi, nhưng thấy mày rồi thì tao không còn mệt nữa." - đây là làm nũng nè~

"đừng nhõng nhẽo nữa, vừa nãy có người nào định đưa nước đó. sau lưng kìa." - trời ơi, học bá ghim muốn xù lông mèo luôn đó!

"kệ nó, tao có mỗi mày thôi." - được, lần này thì ju seokgyeong thành công lấy được lòng của bae rona rồi!

"ngoan ghê~"

vậy là ngày nào cũng như ngày nào, ju seokgyeong năm lớp 12 yêu thích bóng rổ, thì bae rona cũng không ngại mỗi ngày đi xuống sân đưa nước cho nó nữa.

còn bây giờ, hai đứa đang nằm ườn ra trên sofa, chờ hai mẹ nấu ăn để đón năm mới đó nha.

"ju...seokgyeongie?" - tay nàng vươn lên, véo nhẹ một bên má của nó.

"hửm?"

"nhìn cậu...thật đáng ghét!!!" - vừa nói xong, nàng đã ngồi bật dậy. chạy nhanh lên chỗ cầu thang để không bị cốc đầu. vậy mà chân nàng ngắn bỏ xừ, đương nhiên không thoát được con sói kia.

cổ áo bị xách lên, như một chú mèo con bị bắt, nàng đành ngoan ngoãn để ju seokgyeong đưa về ghế sofa ngồi.

"ai đáng ghét?"

"ju seokgyeongie đáng ghét." - vậy mà bae rona đâu có chừa? cứ thích chọc cho trùm trường họ ju kia giận đùng đùng rồi ra dỗ mới vui cơ!

"ừ, đáng ghét." - xong rồi, nó quay mặt đi, hờn dỗi hút rột rột hộp sữa chuối. để xem ai mới là kẻ đáng ghét.

bae rona đằng sau ngồi cười khúc khích, tai thỏ của họ ju lộ hết ra rồi nha~

"giận hả?"

"không thèm nhé! có phải trẻ con đâu mà giận?!" - không đâu, giận chết đi được! mau mau dỗ người ta coi!

"vậy hả? vậy ju đáng ghét ngồi đó đi, mình kệ ju seokgyeongie đấy!" - mặt thì tươi cười, mà giọng lại còn giả vờ giận theo. vậy là thành công khiến ju seokgyeong quay lại!

nàng trong mắt ju seokgyeong là một bé mèo nhỏ, đuôi ngọ nguậy, hai má phúng phính. nhìn liền muốn cắn cắn vài phát.

kéo nàng vào một cái ôm, đầu nó dụi dụi bên hõm cổ nàng, tay cũng siết chặt hơn. rõ ràng người dỗi là nó, sao nó phải đi dỗ nàng?

"rona~"

"gì?"

"tao đáng ghét, đừng giận nữa."

"giận đâu?" - người nàng run nhè nhẹ, môi mím lại để nhịn cười. cái kẻ này, ngốc quá rồi nha? để người khác cướp đi thì bae rona sẽ tức chết mất.

deskmate • jskxbrnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ