Trong một căn phòng nọ, một cậu thanh niên tóc vàng đang ôm một khung ảnh rồi khóc nức nở một mình. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục nhưng cậu chả thèm bận tâm vì người duy nhất mà cậu yêu mến đã ra đi vĩnh viễn khiến cậu đau lòng khôn xiết. Lumine thấy anh mình đau khổ nhiều ngày qua khiến cô vô cùng đau lòng nhưng chẳng thể làm được gì. Aether chẳng chịu ăn uống hay nói chuyện với bất cứ ai mà chỉ nhốt mình trong phòng.
Cậu nhìn tấm ảnh trong tay. Trong ảnh là một cậu thanh niên tóc xanh luôn đỏ mặt mỗi khi chụp hình. Đó là Xiao - người yêu của Aether. Hai người quen nhau từ lúc còn học cấp 3 đến bây giờ. Tuy lạnh lùng với mọi người nhưng Xiao luôn dịu dàng, ân cần mỗi khi nhìn Aether. Rồi trong một buổi hẹn hò của hai người thì Xiao đã hi sinh để cứu Aether.
Trong lúc đợi đèn đỏ để đi qua đường thì lúc đó lượng người chờ khá đông. Rồi một người bất cẩn trong lúc xô đẩy để vượt lên trên thì đã vô tình đẩy Aether ra ngoài đường. Đúng lúc một chiếc xe tải lao đến, Xiao lúc này đã nhanh chóng đẩy Aether ra ngoài. Chính lúc đó chiếc xe tải đã không thắng kịp mà tông Xiao khiến cậu tử vong tại chỗ. Chứng kiến cảnh người yêu mình chết trước mặt khiến Aether đã vô cùng sốc và buồn bã. Mỗi khi nhớ lại cảnh đó, Aether không thể nào kiềm được nước mắt. Dù cho mọi người có nói là lỗi không phải của cậu nhưng Aether bỏ ngoài tai tất cả.
Lúc này, trong đầu Aether chỉ có một suy nghĩ là chết theo Xiao. Cậu cầm con dao lên định cắt vào tay của mình thì một giọng nói vang lên khiến cậu dừng lại:
- Chết không phải là cách duy nhất để gặp lại người yêu đâu.- Ai đó ?! - Aether la lớn.
- Còn có một cách khác đấy, cậu có muốn thử không ?
- Ai đang nói đó, xuất hiện đi ! Tôi có dao đấy không sợ đâu. - Aether cầm dao tự vệ.
- Chậc chậc, không cần phải lo lắng. Tôi đến đây để giúp cậu.
Dứt câu, một cô bé mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt Aether với nụ cười thân thiện.
- Cô là ai ? - Aether nhìn cô bé một cách giận dữ.- Xin tự giới thiệu, tôi là Paimon. Một nàng tiên thánh thiện tới đây để biến ước nguyện của cậu thành sự thật. - Paimon vỗ ngực.
- Sao cô biết ước nguyện của tôi là gì chứ ?
- Tôi biết chứ, chính vì biết nên mới đến giúp không phải sao ? - Paimon tiến lại gần Aether.
- Đừng vòng vo, cô muốn gì ? - Aether chắn mặt Paimon lại.
- Haizz, cậu khó khăn quá đấy. Tôi tới đây để giúp cậu gặp lại Xiao của mình.
- Sao chứ ?! Có thể gặp lại được sao ? - Aether nắm vai Paimon.
- Đương nhiên là được, không phải tôi đây là một cô tiên quyền lực sao ? Ahaha... - Paimon tự mãn khiến Aether nghe mà chả tin được lời nào.
- Làm sao tôi biết là cô có đủ quyền năng làm việc đó ? - Aether nghi ngờ.
- Này, tôi đến đây để giúp cậu đấy mà cậu dám nghi ngờ tôi sao ? - Paimon lườm Aether.
- Thì một người lạ tự nhiên xuất hiện rồi đòi giúp đỡ thì ai mà chẳng nghi ngờ. - Aether lạnh lùng giải thích.
- Cậu còn nói !!! - Paimon giậm chân tức giận.
- Thôi được, tôi sẽ cho cậu xem sự lợi hại của tôi.
Vừa nói xong, Paimon lẩm bẩm niệm thần chú. Dưới đất bỗng xuất hiện một vòng tròn phép thuật khiến Aether không thể tin vào mắt mình. Sau vài giây vòng tròn biến mất nhưng mọi thứ xung quanh đều như cũ.
- Này có thiệt là cô tiên không đấy ?- Cậu thấy rồi còn hỏi ?! - Paimon la lớn.
- Tại mọi thứ vẫn như cũ mà.
- Tôi đã ngưng đọng thời gian, cậu hãy ra ngoài xem thử đi. - Paimon thở dài.
Nghe lời Paimon, Aether bước ra khỏi phòng thì mọi thứ đều im lặng. Cậu đi qua phòng của em gái thì thấy Lumine đang học bài nhưng ngồi im không động đậy. Không thể tin vào mắt mình, Aether vội tiến lại gần và với tay trước mặt Lumine nhưng chả có phản ứng. Cậu làm mặt ngốc trước Lumine nhưng vẫn không có gì xảy ra.
- Woa, con bé đứng yên thiệt luôn kìa. Cô thật là giỏi. - Aether ngưỡng mộ.- Hehe, chứ sao. Thấy cảm phục chưa ! - Paimon vỗ ngực tự hào.
Aether gật đầu liên tục với khuôn mặt mong đợi nhưng rồi lại buồn bã.
- Này sao lại là tôi ? Sao cô lại chọn tôi để giúp ? - Aether cuối mặt.- Tôi cũng không biết, chắc là nguyện vọng của cậu quá lớn nên khiến tôi để ý chăng. - Paimon lạnh lùng nói.
- Thật ra tôi chọn bừa thôi ahihi - Paimon suy nghĩ.
- Vậy xin hãy giúp tôi gặp lại anh ấy, hãy giúp tôi gặp lại Xiao. Tôi thực sự rất nhớ anh ấy. - Aether nói mà nước mắt cứ rơi. Cậu khuỵu xuống sàn nhà khóc nức nở.
- Tôi đã nói sẽ giúp cậu mà nên đừng khóc nữa. - Paimon vỗ đầu Aether.
Cảm nhận được sự chân thành của Paimon, Aether nhanh chóng lau nước mắt rồi đứng dậy.
- Vậy chúng ta cần làm gì trước vậy ?- À thì trước hết cậu cho tôi ăn đồ ăn được không ? Tôi đói quá... Hồi nãy thi triển phép thuật nên giờ tôi thiếu năng lượng rồi hihi- Paimon nhìn Aether với vẻ mặt cún con.
- Hả ?! - Aether đứng hình.
Sau khi chén sạch đồ ăn trong tủ lạnh Aether thì Paimon mới thỏa mãn. Nhìn đống chén chất cao như núi khiến Aether cảm thấy sợ hãi, không nói nên lời.
- Đồ ăn nhà cậu ngon thật đấy. Lâu rồi tôi mới được no nê như thế này. - Paimon xoa cái bụng tròn của mình.- Ăn xong rồi thì hãy làm việc cô hứa mau lên không là tôi đem cô nướng theo heo quay luôn đó. - Aether giận dữ nắm lấy vai Paimon khiến Paimon run rẩy.
- Thôi được... được rồi. Muốn làm thì trước tiên cậu phải kí cái này. - Paimon tím mặt.
Paimon biến ra một tờ giấy và một cây bút lông.- Đây là hợp đồng trước khi làm việc. Tôi sẽ đưa cậu về quá khứ để sửa chữa nên suy nghĩ kĩ. Trong đây bao gồm những điều sau: không được kể với ai về việc này; không hối hận vì bất cứ điều gì. Nếu cậu chấp nhận thì kí vào. Nhưng nói trước rằng nếu phá vỡ thì chịu hậu quả vô cùng khủng khiếp. - Paimon làm mặt nghiêm trọng.
Aether cầm cây bút lên rồi suy nghĩ về những quãng thời gian Xiao ở bên cạnh rồi cầm chặt cây bút.
- Xiao vì mình mà chết nên lần này mình sẽ cứu anh ấy. - Aether lẩm bẩm.Không chần chừ Aether cấm bút lên kí vào. Ngay khi kí xong, một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Aether rồi đưa cậu đi mất. Sau khi Aether đi, Paimon cuối mặt:
- Hi vọng lần này sẽ thành công nếu không mình sẽ rớt bài thi phép thuật mất !!! Huhu... - Paimon buồn bã la lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai.
FanfictionSau một sự cố đau buồn khiến Aether đau khổ suốt ngày. Rồi từ đâu xuất hiện một cơ hội cho cậu có thể xoay chuyển mọi thứ. Liệu Aether có làm được ?