Chap 4: Vai em đau lắm, anh xoa xoa giúp em đi.

19K 1.4K 336
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng vàng ươm chiếu rọi xuyên qua từng kẽ lá, gió thổi nhè nhẹ khiến người ta dễ chịu. Dòng người tấp nập đổ vào Nhà Văn Hoá Sinh Viên xem trận thi đấu bóng rổ kịch tính giữa hai trường trong SKY. Gái trai nô nức bàn tán xôn xao, rôm rả, các bạn nữ thì chu đáo hơn, mang theo khăn, nước chuẩn bị cho crush hoặc anh người yêu hôm nay thi đấu.

Khán đài từ từ được lấp kín, mọi người đổ dồn sự chú ý vào một Kim Taehyung cao to, điển trai mặc trang phục bóng rổ khá đơn giản áo ba lỗ in chữ đỏ trên nền đen khoe bắp tay săn chắc, quần short và chiếc headband trên trán giúp ngoại hình hắn thêm phần cá tính. Hắn đang loay hoay nhìn khắp khán đài xem ai đó có đến hay không thì đằng sau một bàn tay vỗ mạnh lên vai hắn.

"Đang tìm ai đấy? Jungkook à?" Người hỏi chính là Min Yoongi, đội trưởng đội bóng rổ cũng là bạn thân của Jeon Jungkook.

Mặt Taehyung buồn hiu, mi mắt cụp xuống, giọng nói ỉu xìu: "Giờ này vẫn chưa thấy đâu, không biết anh ấy có đến không nữa?"

Min Yoongi cười cười, vỗ vai hắn an ủi: "Chú mày yên tâm, tao chơi với nó từ nhỏ tao biết, uy tín lắm nó đã hứa thì dù nó có què cũng ráng lết đến đây mà."

"Nhưng mà quan trọng là anh ấy không có hứa."

"Oh sh*t! Thôi dẹp mẹ đi, giờ chắc nó đang luyện 300 trang phân tích big data và quản lí hoạt động trong kỉ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 rồi không rảnh hơi tới xem mày đấu đâu em trai ạ."

"Nói vậy mà không sợ em nhỏ nó buồn."

"Mày buồn kệ mày, liên quan gì tao. Thôi đi vô chuẩn bị, sắp tới giờ chiến rồi."

Min Yoongi khoác tay kéo hắn vào trong, Kim Taehyung tiếc nuối nhìn xung quanh một lần nữa, xác định vẫn không thấy bóng dáng người ấy, trong lòng dâng lên một chút buồn kèm theo sự hụt hẫng.

Trận đấu bắt đầu, các chiến binh của hai đội không ngừng nỗ lực tranh bóng, các thành viên cùng đội thể sự ăn ý bằng cách phối hợp với nhau tạo nên những đường chuyền đẹp mắt. Cả hai đội ngang tài ngang sức làm không khí cả khán phòng nóng lên hơn bao giờ hết, những giọt mồ hôi của sự nỗ lực vươn đầy trên mặt thấm đẫm cả chiếc áo thi đấu. Sau Hiệp 1 và Hiệp 2 cả hai bên đều xuất sắc ghi cho mình bốn điểm, tạm thời hoà nhau. Được nghỉ 15 phút trước khi vào Hiệp 3 và Hiệp 4, các vận động viên tản ra, một số anh chàng được em người yêu trên khán đài đi xuống săn sóc. Kim Taehyung đang lục lọi tìm kiếm chai nước, quay ra đằng sau thì đụng mặt với một dáng người phủ từ trên xuống dưới một màu đen che kín bưng chỉ có đôi mắt tròn xoe lộ ra. Người này đến hồi nào vậy, làm hắn giật cả mình, điều chỉnh lại nhịp thở sau khoảng thời gian cháy hết mình mới cười tươi hạnh phúc nói chuyện với người đối diện.

"Anh tới lúc nào vậy? Hồi đầu giờ em tìm mà không thấy anh đâu làm người ta buồn muốn xỉu."

"Tới hồi đầu Hiệp 2. Rồi giờ vui chưa?"

Nhéo mũi nhỏ Jungkook, hắn trong lòng vui sướng không thôi, muốn chạy vòng sân hét lớn khoe hắn được crush đến thăm nè.

"Anh tới là em vui rồi. Nhưng mà anh đễn trễ, phải phạt."

"Chuẩn bị nước cho uống còn đòi phạt. Đúng là làm ơn mắc oán."

||TAEKOOK|| Cùng Đàn Anh Bàn Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ