Một mình Kim Taehyung đấu đá với năm tên, đứa còn lại phía bên kia đang giữ lấy Jungkook. Cảm thấy tình hình không ổn, sức cậu và hắn không thể thắng nổi lũ trâu bò đang lên cơn này. Ngẫm nghĩ một chút, Jeon Jungkook vung tay tát vào mặt gã chao đảo, lên gối vào bụng cùi chỏ lấy đà từ trên cao dọng xuống lưng khiến gã đau điếng ngã xuống sàn. Nhân cơ hội đó, Jungkook lấy hết sức bỏ chạy.
Kim Taehyung bên này đang dần kiệt sức với năm tên, thấy cậu đã hạ gục đối thủ chạy đi. Hắn mỉm cười, lớn giọng cho người kia nghe: "Anh Jungkookie mau chạy đi, đừng quan tâm tới em."
Miệng nói thế nhưng khi Jungkook chạy thẳng một mạch tim hắn hẫng một nhịp, hắn đúng là điên mà, bảo người đi giờ người đi thật lại thấy thất vọng. Phải rồi, Jeon Jungkook là thế, không bao giờ vì người khác mà để bản thân mình bị tổn hại. Hắn đây là suy nghĩ quá nhiều, kì vọng quá nhiều về tình cảm của cậu dành cho hắn rồi.
Kim Taehyung một phút lơ đễnh bị tên đằng sau đạp vào khuỷu chân khiến hắn ngã quỵ. Một cây gỗ với lực tay mạnh đáp vào đầu làm hắn choáng váng nằm xuống đường. Đám người kia đâu dễ tha cho hắn, những nắm đấm liên tục được vung ra đánh vào hai bên mặt, phần bụng và phần lưng chịu những cú đá mạnh như đang xả cơn tức giận. Tên đầu đảng bẻ khớp tay rắc rắc kéo đầu Taehyung lên, tay vỗ một bên má hắn: "Sao nào? Còn muốn đánh đấm với tụi anh nữa không"
Kim Taehyung nhếch môi, cười khinh: "Năm đánh một không thắng nữa thì chính là phế vật."
"Coi bộ còn mạnh mồm lắm, đánh nó tiếp cho tao."
Chỉ một tên cao gầy ra lệnh: "Mày! Lại đó lục xem balo hai thằng có gì giá trị lấy hết."
"Khốn khiếp."
Kim Taehyung bị đánh nhừ cả người, đến khi mắt sắp díu lại chịu không nỗi nữa thì lờ mờ thấy bóng dáng cậu trai áo trắng cùng lực lượng cảnh sát đến gần.
"Các anh ơi, là bọn nó đó."
Chú cảnh sát gật đầu rồi ập vào nhanh chóng áp đảo những tên nghiện hay chặn đường xin tiền đểu, giải chúng cùng số tang vật đi về đồn.
Jeon Jungkook vì chạy đi cầu cứu cảnh sát, gắng gượng hết sức giờ đây như muốn đứt hơi, hai tay chống lên gối thở dốc. Thấy Kim Taehyung mình đầy thương tích nằm mềm oặt, cậu chạy đến đỡ lấy để đầu hắn nằm trên tay mình. Quần áo không còn lành lặn dính đầy đất cát và máu, đầu hắn khi nãy bị cây gỗ cứng đập vào với lực khá mạnh hình như đã bị rách, màu đỏ tràn từ tay loang đến áo thun trắng của cậu trông cực kì đáng sợ.
"Kim Taehyung, cậu có sao không?"
Nở nụ cười, gương mặt bầm dập khi căng ra vặn vẹo không còn dáng vẻ đẹp trai ngày trước, Taehyung đưa tay sờ lên má Jungkook xoa lấy những vệt đỏ.
"Em không sao, chỉ tại em ham chơi không đến đón anh sớm hơn nên mới gặp chuyện như vậy."
Nắm lấy đôi bàn tay thon dài bị tróc da, xước những đường máu dài: "Không phải lỗi của cậu, là tôi lười biếng muốn đi đường tắt nên mới..."
"Không sao, không sao hết. Anh Jungkookie bình an là em yên tâm rồi. A...an...anhh ơi em buồn ngủ quá..."
"Taehyung, cậu đừng làm tôi sợ. Chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
||TAEKOOK|| Cùng Đàn Anh Bàn Chuyện Yêu Đương
FanfictionHành trình chinh phục đàn anh sinh viên năm cuối khó tính Jeon Jungkook của em sinh viên năm hai Kim Taehyung. Thể loại: 1x1, vườn trường, hiện đại đô thị, ấm áp văn, lưu manh công x mặt than thụ, niên hạ, HE. Độ dài: 28 chap + 2 phiên ngoại. _____...