Chap 11: Thắng thua không quan trọng, quan trọng là anh.

18.3K 1.1K 273
                                    

"Anh Jungkookie ơi, giáng sinh đi chơi với em đi." Kim Taehyung mè nheo với người đang chú tâm vào màn hình laptop.

Cả hai đang ngồi góc trong quán cafe, Carolina Allspice như nhà ở của Jungkook vậy, sáng học ở trường về nhà nghỉ trưa một chút rồi đến quán ngồi tận tối mới về. Bình thường cậu sẽ lựa góc khuất trong quán để có không gian yên tĩnh hoàn thành bài vở, tìm kiếm thông tin hữu ích cho ngành học, thi thoảng rảnh rỗi sẽ phụ giúp nhân viên pha nước, tính tiền hoặc dọn dẹp.

Còn Kim Taehyung đến quán ba phần làm việc, bảy phần đeo theo ông chủ nhỏ, hắn là trường hợp đặc biệt nên cậu trả lương ít hơn một phần ba so với mọi người, ai bảo lười biếng chưa bị sa thải là may lắm rồi.

"Cậu đi làm nhàn quá nhỉ? Không có việc gì làm thì lấy bài vở ra học đi."

"Gương mặt đẹp trai của em cũng giúp quán anh hút khách hơn cũng là một phương thức làm việc mà." Taehyung vuốt tóc, tự tin phát biểu.

"Nói nhảm nữa tháng này cắt nửa lương."

"Em không cần lương, em chỉ cần người phát lương thôi. Anh đi chơi với em đi mà, đi màaaaaaaa."

Jungkook thôi không nhìn màn hình nữa, nhấp một ngụm nhỏ cafe cho tỉnh táo, nhìn hắn cười khổ tâm:

"Thưa cậu Kim năm nay là năm cuối của tôi, tôi còn phải tranh thủ làm mấy cái luận án tốt nghiệp. Đừng nói cậu muốn tôi ở đợi cậu hai năm để ra trường cùng một lượt với cậu nhé?"

Kim Taehyung lắc đầu, cầm tay trắng mềm của Jungkook vuốt ve:

"Không có mà, từ đây đến lúc anh tốt nghiệp còn tận mấy tháng. Giáng sinh ai cũng đi chơi mà, xả stress một hôm đi."

"Đi đâu?"

"Đua moto."

Ngữ điệu bình thản của hắn làm Jungkook suýt sặc, giáng sinh đi đua xe có lạ quá không vậy?

"Giáng sinh đi đua cho chết cóng hay gì?"

"Đua xe làm ấm người, lạnh thì anh cứ ôm em là được."

"Thấy gớm, không thèm ôm."

"Vậy là chịu rồi nha, hôm đó em tới đón."

Hôn lên mu bàn tay mịn màng của đối phương, nựng cằm nhỏ đầy cưng chiều, Kim Taehyung vui sướng chạy ra ngoài tiếp tục công việc, không làm phiền cậu nữa.

_____

Đúng 8h tối, chiếc BWM S1000RR M Performance đỗ trước cửa nhà Jungkook, Kim Taehyung diện bộ cánh khá đơn giản áo thun quần jean bên ngoài khoác jacket đen cá tính.

Bà Jeon đã quen với sự hiện diện của cậu trai cùng chiếc moto đưa đón con bà về mỗi ngày nhưng hôm nay mới có dịp ra tận cửa chào hỏi. Vì bình thường thằng con bà nó nhanh lắm, xe mới đỗ trước nhà là nó lập tức nhảy xuống hối người ta về nhanh làm bà muốn chạy ra coi mặt mũi cũng không kịp.

Bà Jeon mở cửa, Taehyung tháo nón bảo hiểm,  chào hỏi lịch sự:

"Chào bác, cháu là Kim Taehyung, bác đây có phải là mẹ của anh Jungkook không ạ?"

Bà gật đầu cười hiền hậu, quan sát chàng trai trước mặt nêu nhận xét sơ lược: vóc dáng không tệ, gương mặt đẹp ngang con bà, nhìn cách ăn mặt là biết con nhà giàu, ăn nói cũng phải phép. Nhìn cũng ổn đấy, xứng với cu Jeon nhà bà lắm.

||TAEKOOK|| Cùng Đàn Anh Bàn Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ