Chap 27: Bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình.

15.2K 980 142
                                    

Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi khi nó nhuốm màu đen lúc hai người không còn mặn nồng như ngày đầu tiên.

Khi bắt đầu chìm đắm trong tình yêu, nhiều người ví nó như thiên đường đầy mơ mộng. Thế nhưng đến một giai đoạn nào đó, các cặp đôi vẫn phải trải qua giai đoạn chán nhau trong tình yêu. Thực ra không phải vì hết yêu mà người ta bỗng cảm thấy bên nhau nhàm chán, vô vị đến mức chẳng có gì để nói.

Đây là những gì Kim Taehyung đọc được trên các diễn đàn "Giải cứu tình yêu - Bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình". Hắn lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ lâm vào tình trạng khốn khổ này, vì thế hắn quyết định thực hiện chiến lược gìn giữ mái ấm, tăng thêm gia vị cho tình yêu.

Haha!

Từ ngày công khai yêu đương, nhân viên trong công ty căng thẳng vì công việc thì ít mà căng thẳng vì giám đốc cứ cách hai tiếng lại xuống phòng họ một lần thì nhiều. Lần nào xuất hiện cũng mang theo vẻ mặt tràn đầy sắc xuân, tinh lực dồi dào đến ve vãn cậu nhân viên kiêm luôn vai người yêu.

Họ thà rằng giám đốc đến giám sát công việc, hối thúc hay mắng vốn gì đó còn hơn phải giả vờ tai điếc mắt mù trong khi giám đốc bày trò yêu đương nhắng nhít.

Chẳng hạn như hôm nay...

Kim Taehyung mặc sơ mi trắng quần tây chuẩn soái ca công sở mang theo hộp đựng thức ăn màu hồng đứng trước cửa phòng làm việc của Jungkook. Hắn dừng chân trước cửa, ngắm nghía anh người yêu đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính làm việc.

Hắn ngây ngốc đứng đó miệng cười đến mang tai, hô to: "Jungkook ơi, em mang cơm trưa tình yêu đến cho anh đây."

Jungkook và những người có mặt trong phòng bị giọng nói hùng hồn làm cho giật mình, gương mặt ngày thường ít biểu hiện cũng phải đỏ lên vì ngượng. Anh chị em đồng nghiệp xung quanh muốn cười cũng không dám cười, muốn nhìn cũng không dám nhìn, giả vờ như chưa nghe thấy gì tiếp tục gõ bàn phím cạch cạch.

Jungkook luống cuống chạy ra bịt miệng hắn, nắm tay hắn lôi vào nhà vệ sinh, trừng mắt: "Kim Taehyung em bị điên hả?"

Hắn phụng phịu, mặt buồn thiu như trẻ con bị mẹ mắng, sụt sùi: "Tự dưng lại mắng người ta, em chỉ muốn mang cơm trưa cho anh thôi mà."

Jungkook ngỡ ngàng trước biểu tình của hắn, cơn giận cũng dịu đi, nhỏ nhẹ nói: "Không phải thống nhất là đến trưa anh sẽ tự lên phòng em rồi sao? Đột nhiên xuống đây làm gì, còn chưa đến giờ nghỉ mà."

Taehyung vẫn gằm mặt xuống, tay cầm hộp cơm đến trước mặt cậu, đáng thương nói: "Em tự làm."

Tim Jungkook như nhũn ra, nhận lấy chiếc hộp màu hồng xinh xắn, mỉm cười: "Cảm ơn nhưng sau này đừng đứng trước cửa phòng làm việc của anh la hét vậy nữa."

"Vâng, em biết rồi."

Jungkook tính đi ra thì hắn cầm cổ tay kéo cậu ngã vào lòng mình, cọ cằm lên đỉnh đầu của người nọ: "Trả công cho em đi."

"Tự làm rồi đòi trả công là sao?" Jungkook ngước lên nhìn hắn bĩu môi, "Muốn gì?"

Biết cá đã cắn câu, hắn đưa mặt về phía cậu: "Hôn."

||TAEKOOK|| Cùng Đàn Anh Bàn Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ