Ly thuốc đắng là thứ em ghét nhất trần đời, bởi cái vị đắng ngắt khi mà em nhấp nhẹ môi, đến cổ họng vốn khô khốc của bản thân , nhẹ nếm thử mùi vị cũng đủ khiến em phun ra toàn bộ và hất văng đi thứ thuốc ấy.
Em ghét chúng, em không điên.
Em tỉnh táo , nhưng tại sao họ không tin em?
Tại sao họ tin hắn ta cơ chứ.
" Chifuyu lại không chịu uống thuốc à? "
" Bác sĩ Hanemiya , vâng cậu ấy hất văng nó rồi"
" Cô đi làm việc của mình đi, để em ấy cho tôi"
Kazutora đóng nhẹ đống tài liệu đưa cho y tá mà đi vào trong.
Khóa trái cửa kéo rèm lại nhẹ bước đến, cởi bỏ cái cà vạt của bản thân ra mà bỏ lên bàn, nhìn lên khay đồ ăn và nước uống. Lại bỏ bữa nữa, bộ em ấy không muốn sống hay gì.
Hắn đang rất cố để chữa bệnh cho em ấy sao lại hư đến thế cơ chứ.
Ngồi lên bên trên nệm êm mà ôm chặt lấy bé bỏng từ phía sau, thật gầy không có thịt thà gì hết, ôm không đã nhưng vì là Chifuyu nên hắn vẫn cứ mê thôi.
Nhẹ hôn lên cái gáy nhỏ xinh, tay đưa vào trong áo mà miết lấy cái eo.
Em ấy thơm quá
" Chifuyu bé ơi "
" Buông ra , Kazutora thả tao ra con mẹ tao không có bệnh "
Chifuyu gào thét trong vô vọng, đôi mắt xanh ngấm đầy nước, nhòe đi khóc nấc lên từng đợt. Khuôn mặt mấy chốc bao phủ bởi nước mắt.
Muốn thoát khỏi cái ôm ấp đụng chạm này của hắn ta, không ngần ngại mà cắn xuống cánh tay to lớn.
Kazutora mặc kệ em cứ quơ quào mà trầm ngâm ôm chặt em, mặc cho cánh tay bị em cắn đến đổ máu, chả sao cả hắn cho em phát tiết đến nào mệt thì thôi. Tay đưa lên lau đi giọt nước mắt chảy dài.
Nhận thấy người trong lòng không còn quậy quá, im lặng mà không nói gì cả. Đáng yêu thật ấy khi ngốc xít ngồi một cục như này, cúi xuống mà hôn nhẹ lên môi, chỉ là chưa kịp đưa lưỡi vào môi dưới bất chợt bị cắn.
" Thả tao ra "
Nhẹ lau đi vết máu , lần nào cũng vậy. Cứ hoài cầu xin như vậy, em xinh lắm nhưng tại sao khi gặp hắn tuyệt nhiên em không cười với hắn. Chỉ muốn rời xa thôi, hắn không tốt hay gì??
" Không "
" Tao làm gì sai sao ?"
Chifuyu không hiểu nữa, bản thân làm gì sai để rồi bị nhốt ở đây cơ chứ. Cậu vốn đang bình thường rất bình thường cơ mà. Chifuyu không hề bị điên như lời anh nói.
Kazutora trầm ngâm đôi lúc cũng thở dài nói đi nói lại câu nói quen thuộc, đến cháy lòng.
" Chifuyu bị bệnh phải chữa bệnh "
" Tao không có bệnh "
Kazutora dè mạnh em xuống giường, bóp chặt lấy má ép buộc em nhìn mình rồi nói lớn, khuôn mặt anh giận dữ mà tối đen mang đầy sự tức giận khiến em sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kazufuyu - Truyện Ngắn
Short StoryNhững mẩu chuyện ngắn vu vơ Viết cho ngày otp bên nhau Đa số là oneshot Warning : ooc, vài chap R18