Ánh Dương

959 84 48
                                    

Khi em hỏi tôi muốn gì nhưng đáp lại em lại cái cái sự trầm lặng không lời. Tôi muốn gì? Chính bản thân tôi còn không biết. Cả hai ngồi trên cái giường nhỏ mà cứ hoài nhìn nhau. Chifuyu có nghĩ rằng tôi điên không. Dạo gần đây Kazutora thật sự gặp vấn đề trong việc mở lời.

Tôi muốn uống nước, nhưng hôm đó nhà bị ngắt nước. Tủ lạnh cũng không còn chai nào. Muốn gọi điện nhờ em sau khi về tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua vài thùng nước suối. Nhưng rồi lại thôi, cất nó đi mà làm việc nhà , phải trở nên có ích.

Khổ nỗi khi mà tôi cầm lên dao nhỏ chuẩn bị làm đồ ăn cho bữa ăn tối. Từ phía dưới bụng cồn cạo lên cảm giác khó chịu.

Hình ảnh ngày hôm đó , tàn dư của cuộc chiến bãi phế liệu. Kazutora nhớ mãi hình ảnh bản thân đâm Baji, những kí ức đó càng chân thật hơn khi Kazu tiếp xúc với dao những vật sắc nhọt. Bàn tay phủ đầy máu tươi, hắn đã phải cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn. Nhưng đều không thành ,hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại dày vò đầu óc.

Nó kích thích dịch dạ dày khiến hắn nôn mửa. Cả giác chua nơi cuốn họng lan khắp miệng khó chịu muốn rửa sạch. Cái đăng đắng sau mỗi lần nhợn ra, cũng chẳng có là bao thức ăn. Kazutora ăn khá ít nhưng uống nước rất nhiều.

Hắn không dám ăn quá một chén khi dùng chung với cậu. Hắn nghĩ cậu cho hắn việc, chỗ ở, còn cả ăn uống rất nhiều rồi. Không nên đòi hỏi quá nhiều thứ. Tay vịn vào thành bồn cầu chuẩn bị nôn lần nữa thì tiếng.

*cạch*

Chifuyu về rồi. Nhanh tay đưa tay áo lên lau miệng, nhanh cái chân đi ra ngoài nhìn thấy bóng dáng dần lộ sau cửa. Mái tóc đen quen thuốc cùng bộ vest.

Cậu từ xa mang đồ đến, chỉ khi có cậu mới thôi ép buộc bản thân tiếp tục nôn thốc. Nhận lấy viên thuốc trắng quen thuộc cho vào miệng, nuốt vào bụng sau đó nghe tiếng em bảo, có phần trách móc nhưng vẫn là quan tâm nhiều hơn.

"Anh không cần hành hạ bản thân như vậy? Cứ quên đi"

"Tao chỉ.... Thôi vẫn là bỏ đi, mày muốn ăn gì"

"Chúng ta ăn chay đi."

Tôi ngước mặt lên nhìn em, mái tóc đen che phũ mặt khi em cúi đầu ngồi chồm hổm trước mặt tôi, hai tay đang nắm đồ đưa ra. Có vẻ em mệt mỏi nhưng tôi không làm được gì. Chần chừ đôi ba phút cũng lấy hết cũng khí mà đưa tay ra.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, kéo bịch đồ về phía bản thân. Thanh âm trầm bổng nhẹ nhàng thanh thoát ra khỏi khuôn miệng.

" Phải bảo vệ "động vật"."

Chifuyu ngồi dậy rút điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa. Từ từ đưa lên miệng ngậm nhẹ nhàng rít một hơi rồi thả ra không trung, khí trắng xóa đi một mảng.

Tôi bịt mũi lại không hít khói thuốc ai đó nhả ra. Liếc về phía cửa cậu nhắm chặt mắt tựa người ở đó, Tay cầm lấy đồ đi về phía nhà tắm. Chifuyu đưa mắt về phía anh cho đến khi cửa khép mới thôi đoái hoài.

Thật thì tôi hiểu rõ cậu ám chỉ ấy chứ. Chỉ là do bản thân tôi không ăn được nên cậu mới phải như vậy thôi. Mà đó là một cách chơi chữ à? Động vật à quên mất tên của mình có Tora, là hổ đó. Nhưng hổ là động vật ăn thịt mà, làm gì có hổ nào ăn chay chứ.. Còn ăn cỏ.

Kazufuyu   - Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ