Người tôi yêu

2.1K 141 6
                                    

Người yêu tôi là một người sợ độ cao, anh ấy thích những tầng sân thượng không có lan can dù cho có lần, ảnh bảo rằng. Khi mà đứng trước đó ảnh sợ nếu nhưng thanh lan can bị bung ra rồi ảnh sẽ té xuống. Nên tốt nhất đừng có thang ngăn chi cho nó phiền như thế.

Tôi và anh quen nhau vào một ngày đẹp trời trong cái nắng nhẹ, khi ấy chúng tôi đang trực nhật sau một ngày học tập dài, khi ấy sân trường còn vắng vẻ còn vơ lại vài bóng người. Đa số là của các câu lạc bộ. Khi ấy anh nắm lấy tay tôi và tỏ tình.

" Anh thích em " cái cách anh nói ra nhẹ tựa chim bay làm con tim tôi xao xuyến, nụ cười anh đẹp đẽ. Anh đẹp chứ bọn con gái trong lớp và cả trường đề bảo rằng ảnh siêu đẹp trai và vừa mắt để làm bạn trai ấy chứ. Và bọn họ hay đùa rằng ai mà làm bạn gái anh chắc sẽ sung sướng lắm. Chà có vẻ bọn họ đúng bởi vì tôi đang có cảm giác như thế.

Dù có hơi bất ngời một tí, chúng tôi có thể coi là bạn không nhỉ. Anh ta lớn hơn tôi nhưng học trễ một năm, ngồi phía sau tôi, tần suất cả hai nói chuyện không nhiều. Cuộc trò chuyện thường sẽ là .

" Làm bài chưa, cho mượn chép đi "

Cả hai sánh bước bên nhau đi về nhà, dù cho không ai nói câu gì nhưng đôi bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau. Kể từ đó một mối quan hệ được thiết lập. Tôi cảm thấy con tim mình như được rót thêm vào vô số mật ngọt, nó cứ đập liên hồi, đó là một đêm không ngủ.

Lúc về đến nhà anh hạ nhẹ một nụ hôn vào má tôi, theo phản xạ tự nhiên tôi đẩy ra và chùi đi với một vẻ chán chê, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hì hì cái mặt dòm như kẻ ngốc ấy, bất giác mặt tôi nóng lên như bị lửa thiêu ý. Tôi đi thẳng vào nhà nhưng không quên bỏ lại câu cảm ơn vì đưa về.

Trong suốt bữa tối ấy người tôi cứ lâng lâng, mãi đến khi mẹ tôi kí vô đầu tôi một cái rõ đau. Mới hoàn hồn lại mà ăn cơm. Tối đến leo lên giường nằm, tay cầm lấy chiếc điện thoại. Bất chợt có một tin nhắn.

Ngủ chưa ?

Chưa ngủ

Mai sáng anh qua đưa đi học nha

không thèm đâu

Ngoan, giờ đi ngủ đi , ngủ ngon nhá

Anh cũng ngủ ngon

Trời ạ thế này thì ai ngủ cho nỗi, đồ đáng ghét nhưng cậu không thể nào bảo anh là đồ đáng ghét vì cậu thật sự đâu có ghét đâu. Tiếng mèo kêu đưa cậu về với thực tại.

Người yêu tôi là một người bám dính , chính xác là bám tôi không ngần ngại phô trương ra những cử chỉ thân mật. Để rồi đến khi bị mắng cũng chỉ cười hì hì, bạn trai tôi ấy hoàn hảo là cách người ta nói với anh.

Nhà giàu không hẳn nhưng cũng ở mức trung lưu, học giỏi chắc chắn luôn. Có lần bọn tôi ở lại phụ thầy cô cho buổi họp phụ huynh. Tôi vô tình bắt gặp ba anh, chà anh thật sự giống ba nhất là đôi mắt ấy dù cho trông anh hiền hơn nhiều.

Dù cho ba anh vẻ ngoài nhã nhặn nhưng có vẻ tôi nhìn nhầm, cứ có cảm giác cả hai không hòa hợp khi mà cô khen ngợi anh. Ba anh cũng chẳng lấy một nụ cười, nụ cười khi nói chuyện thật là giả.

Kazufuyu   - Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ