Ta đã từng yêu nhau rất nhiều, như lần cuối được yêu. Trao nhau những thứ thầm kín nhất, chẳng giấu diếm đi bất cứ thứ gì, đôi lúc em nghĩ ta sinh ra là dành cho nhau. Như hai mảnh ghép của bức tranh hình tương lai.
Đã từng bên nhau như hình với bóng, có em sẽ có anh, không muốn bỏ rơi và bị bỏ rơi, sẽ thật buồn khi mà một trong hai lùi bước nhỉ? Chẳng có gì khiến ta phải đi chậm lại khi mà người ta yêu ở phía trước.
Luôn bù đắp cho nhau bởi những thứ nhỏ nhặt nhất , dù là sai hay đúng, thật tuyệt vời, em đã nghĩ là thế.
Ta đã từng như vậy đó anh, là ngày nghỉ phép ngắn ngủi đèo nhau trên con xe nhỏ nhẹ tấp vào lề đường mua cho nhau ly nước hay món ăn vặt, rồi cũng nhau chia đôi thứ đồ ăn ấy.
Là những dòng tin nhắn hỏi thăm sức khỏe hay dơn giản về nhà chưa, ăn uống gì chưa. Đi làm thế nào? Có mệt mỏi gì không, và cùng nhau gọi điện thoại đến sáng, hoặc đến khi tắt nguồn.
Là lúc cả hai chống đối lại gia đình về việc yêu, dù bị cấm cản nhưng vẫn quen nhau, lén lút lo lắng cho người kia nhưng điều đó không là vấn đề quan trọng khi mà hai con tim hướng về nhau, ta sẽ bên nhau như ta đã từng.
Dù không cao sang quyền quý nhưng nó lại vui lắm anh à, tình yêu khi đó như mơ ấy anh ạ. Lãng mạn nhỉ? Là ly nước uống cạn là hộp đồ ăn chẳng còn thứ gì, là vô vàn những câu từ hỏi thăm.
Khuôn mặt dầy rẫy vết thương từ việc đánh đấm. Kazutora như một con hổ không mang khóa xích, em tự hỏi sao anh lại cứ thích đâm đầu vào việc rắc rối. Lớn cả rồi đâu còn là đứa trẻ bồng bọt ở tuổi mười bốn, mười lăm.
" Nhẹ tí Chifuyu, rát "
" Cho chừa "
" Họ đánh phụ nữ, tao không kiềm chế được "
Ai nấy đều đủ trưởng thành,chín chắn cho hành động, suy nghĩ và quyết định của chính bản thân mình sao lại lệ thuộc vào khuôn khổ ấy nhỉ. Ở bên Kazutora luôn khiến em vui hơn.
Tiếng cười nhẹ , Chifuyu đưa tay nhẹ xoa đầu dịu dàng khen ngợi.
" Kazutora đã làm việc tốt "
Bến anh vui như mơ vậy.
Nó khiến em chẳng muốn tỉnh dậy mà hoài du bám theo cái giấc mộng hão huyền ấy. Nhưng mà đời thì không như mơ, hứa hẹn nhau đủ điều rồi lại bơ vơ giữa đại lộ vô vàn người, sao anh nỡ buông tay em? Cuộc tình màu hồng phút chốc bi hài.
Giọng nói anh lạnh lẽo đến tột cùng không hề có chút run gì cả, anh không buồn?, từ bỏ đối với anh thật dễ dàng, sự bình tĩnh đến mức em nghĩ đến việc.
Anh đã từng yêu em chưa?
" Ta chia tay đi "
" Tại sao? "
" Mày hiểu mà?"
Làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Nếu đã không có lí do sao lại từ bỏ, tại sao anh chọn vứt đi hết thảy đi thay vì ngồi lại cùng nhau hàn gắn lại mảnh vỡ ấy? Đồ tồi này, tiếng nghiến răng ken két, Chifuyu không ngăn được sự tức giạn và bất lực của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kazufuyu - Truyện Ngắn
Short StoryNhững mẩu chuyện ngắn vu vơ Viết cho ngày otp bên nhau Đa số là oneshot Warning : ooc, vài chap R18