chẳng gì cả

168 15 0
                                    

2 a.m 

ánh sáng chớp tắt nơi căn phòng nhỏ. kazutora không tài nào ngủ được, chứng rối loạn giấc ngủ trầm trọng khiến anh chẳng thể chợp mắt như bao người, tay đưa lên xoa đầu tóc đến rối tung ngồi ngây ngốc ở gốc tường chậm rãi ngửa đầu về sau nhắm chặt mắt, đôi mắt vàng mang vẻ tươi sáng, một màu vàng rực rỡ như cánh đồng đến mùa bội thu, gợi lên sự ấm no. nhưng chôn sâu trong nó lại là khoảng không vô định, sự trống vắng. 

từng ngón tay thon dài duỗi thẳng ra thay vì ôm chặt bản thân, cầm chắc điện thoại mà ấn một dãy số quen thuộc, quen đến nỗi mà bản thân anh từ bao giờ đã co rúm lại có lẽ vì sự ngột ngạt của căn phòng máy lạnh, hay cái lạnh lẽo từ tâm hồn chằng rõ ràng mọi thứ cứ mơ hồ. kazu ngóng chờ vào chiếc điện thoại, chờ vào cuộc điện thoại.

chifuyu bắt máy đi.

" kazutora? "

" chifuyuu...."

" sao anh lại gọi em vào giờ này? "

" anh không ngủ được "

chất giọng khàn khàn và nhỏ nhẹ, chứng tỏ em vẫn còn buồn ngủ. kazu hơi lo lắng khi em chẳng đáp lại, hắn có đang làm phiền em không? câu trả lời chắc chắn là có nhưng hắn thật sự cần em vào lúc này. không cần gặp mặt chỉ cần giọng nói em thôi.

đêm đó kazutora đã nói rất nhiều.

đêm đó chifuyu đã lắng nghe rất nhiều. khi ánh đèn chớp tắt một lần nữa hắn nghe chất giọng em nhỏ nhẹ hỏi lần nữa.

" anh muốn chết? "

" ừ "

" em sẽ nhớ anh "

là em sẽ nhớ anh chứ không phải em sẽ chết cùng anh. có lẽ kazutora đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất với mình, chifuyu yêu chifuyu.

và kazutora chết vào đêm đó.


Kazufuyu   - Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ