Edit: Yumiko
Beta: Meo & Mun
Bản edit chỉ được đăng tải w.a.t.t.p.a.d Nhà của Junnie và wordpress nhacuajunnie.wordpress.com, vui lòng không copy, reup đi nơi khác. Bản trên Truyenwiki và zingtruyen.net là bản ăn cắp.
Mãi cho đến khi ra khỏi trung tâm thương mại, Thời Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, trước đây cô cũng từng gặp tình huống này rồi, nhưng người tình cờ gặp lần đó là lớp trưởng đại học.
Nghe nói sau khi tốt nghiệp thì chuyển ngành, hình như là mảng kinh doanh bất động sản, không biết làm nhân viên hay giám đốc nhưng dù sao trên người cũng diện âu phục, khí chất sang trọng.
Đương nhiên, so với Cố Thành thì còn kém xa.
Mặc dù vậy, cô vẫn chủ động chào hỏi, nhưng vị lớp trưởng kia lại biểu cảm cực kỳ khoa trương, giọng điệu kinh ngạc đến mức hấp dẫn không ít sự chú ý của người qua đường:
"Thời Niệm! Hóa ra là cậu! Suýt chút nữa là mình không nhận ra! Trời ạ! Sao cậu lại ra ngoài mà không trang điểm?"
Thời Niệm xấu hổ.
"Cậu làm ở đâu rồi?"
"Kết hôn chưa?"
"Có đối tượng rồi chứ?"
"Cậu mua nhà ở đâu?"
Mấy năm không gặp, hình như lớp trưởng đã thay đổi thành người mồm nhanh miệng nhảu, khiến cô vừa kinh ngạc vừa hối hận, từ đó về sau gặp lại bạn học cô cũng rất ít khi chủ động lại gần chào hỏi.
Dù sao thì, xa cách nhiều năm, có gặp lại cũng chỉ xã giao trò chuyện, mấy chủ đề quanh quẩn như công việc là gì, tiền lương bao nhiêu, yêu ai rồi... nghĩ thôi cũng thấy mệt.
Nói gì đến,
Cô và Cố Thành chỉ tính sơ thời gian thôi đã gần mười năm không gặp, nhiều năm như vậy thì cũng sớm cảnh còn người mất. Nếu không phải vừa rồi Thẩm Mộng nhắc đến Cố Thành thì cô cũng quên mất người này.
Thời Niệm xách túi đồ vừa đi vừa suy nghĩ miên man.
Cố Thành chuyển đến trường cô là đầu năm cấp hai, sang đầu cấp ba cô lại vì chuyện gia đình nên chuyển đi. Sau đó nghe Thẩm Mộng nói Cố Thành cũng chuyển đi rồi, nhưng đi đâu thì không rõ.
"Huỵch!"
Mải suy nghĩ lung tung nên cô không chú ý nhìn phía trước, đột ngột va phải người đang đi đến từ hướng đối diện, Thời Niệm khẽ kêu đau, cả người ngã về phía sau, túi đồ trong tay rơi xuống đất, quýt trong túi văng vãi khắp mặt đường.
Thời Niệm xoa trán, lồm cồm bò dậy, ngồi xổm xuống nhặt đồ, ngượng ngùng đối diện với người bị cô đụng phải:
"Thật xin lỗi thật xin lỗi, do tôi đi gấp quá, tôi vội quá, thật sự thật sự xin lỗi."
Thời Niệm không ngẩng đầu, kéo áo khoác lại, tiếp tục nói:
"Không việc gì đâu, anh cứ đi trước đi."
Lúc làm việc thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng nên khi tan làm cô liền buông lỏng đầu óc, đôi khi đi dạo cũng không để ý xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá mức cố chấp
Romans❀ Tên truyện: Quá mức cố chấp ❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Số chương: 66 chương & 14 ngoại truyện. ❀Thể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị , 1v1, chiếm hữu, yêu thầm, nghiệp giới tinh anh, tổng tài & bác sĩ. ❀ Nhâ...