Chương 11: Cô có muốn mua Tử Cấm Thành không?

369 33 1
                                    


Edit: Yumiko
Beta: Mun

Sáng thứ bảy.

Đã hẹn trước sẽ đi xem nhà nên Thời Niệm cố ý trang điểm nhẹ, tóc vẫn buộc cao phía sau như thường lệ, nhưng đuôi tóc được cô uốn nhẹ bằng máy uốn, áo len màu be phối cùng váy bút chì màu nâu, ngoài cùng là áo khoác dài trắng sữa.

Thời Niệm ra ngoài vừa lúc Dương Cầm đang đi lên. Thấy thời niệm, thiện ý trong mắt cô ta vơi đi hẳn.

Vẫn biết Thời Niệm dáng đẹp nhưng không ngờ cô ấy chỉ trang điểm nhẹ thôi cũng xinh đến ngẩn người.

Làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, đôi môi đỏ càng kiều diễm, chẳng trách đàn ông đối diện cô đều không rời mắt nổi.

Đáy lòng Dương Cầm cuộn lên cảm giác ghen tị.

"Cô muốn đi ra ngoài?"

Nghe thấy câu hỏi, Thời Niệm nhìn cô ta một cách khó hiểu, cô có cảm giác cô ta nói chuyện hơi thận trọng, khác hẳn thái độ như mọi khi.

Nhưng cô chẳng quan tâm lắm, "Ừ" một tiếng rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Dương Cầm đứng ngay trước cửa ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không nhịn được nhìn Thời Niệm:

"À, này, đi đường cẩn thận."

Thời Niệm: ?

"Cô không nóng đầu đấy chứ?" Thời Niệm xoay người nhìn Dương Cầm, quan sát từ trên xuống dưới, "Hay bị cảm rồi đấy hả?"

Mặt Dương Cầm cứng đờ, lúng túng cười xấu hổ, "Sao tôi biết được? Ha ha, Thời Niệm cô thật biết nói đùa nhỉ."

Cô ta cố nặn lấy nụ cười trông lại càng mất tự nhiên hơn, nhưng ít nhiều cũng có chút áy náy.

Thời Niệm nhìn cô ta lần nữa, nói thật:

"Trong người khó chịu thì vẫn nên kiểm tra một chút, đừng gắng gượng," Dương Cầm nghệt mặt muốn giải thích, lại thấy Thời Niệm nói thêm, "Cô mà bị cảm mạo hay sốt thì nhớ nói với tôi một tiếng, tôi còn chuẩn bị mấy loại thuốc phòng ngừa."

Cô thật sự không muốn bị lây bệnh.

Mùa xuân cũng là mùa ốm vặt, cô hoàn toàn muốn tránh, nhất là bệnh cảm cúm cực kỳ dai dẳng.

"............."

Bàn tay Dương Cầm cuộn chặt thành nắm đấm, nụ cười tắt hẳn, vẻ mặt căng thẳng, giọng nói như rít qua kẽ răng bất đắc dĩ trả lời:

"Được, tôi biết rồi."

Cô ta bắt buộc phải nín nhịn.

Thời Niệm giỏi hơn cô nhiều, chỉ một cuộc điện thoại đã giải quyết xong mọi việc mà cô mất nửa ngày cũng chẳng làm gì nên hồn, cô mà đối đầu với Thời Niệm nhất định sẽ chịu thiệt thòi.

Thời Niệm nhìn đồng hồ, không nán lại nữa mà xoay người rời đi, đáy lòng không khỏi thở dài.

Đồng nghiệp ở bệnh viện nói không sai, cả ngày cô không ở bệnh viện thì là phòng thí nghiệm, nên khả năng quan sát cảm nhận của cô không được nhạy bén. Ít nhất là vừa rồi, dựa vào biểu hiện của Dương Cầm cô cũng chẳng đoán được ý của cô ta.

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ