Edit: Mun
Beta: Yumiko
Di động trong túi áo blue rung gừm gừm mấy tiếng, Thời Niệm vẫn mải kiểm tra email, đến khi xác nhận email cuối cùng đã được gửi đi, cô mới cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại.
Cố Thành: [Bác sĩ Thời, sáng nay lúc thức dậy tôi thấy đầu hơi choáng váng.]
Thời Niệm khẽ nhếch môi nghĩ thầm, sáng sớm tỉnh dậy hơi chếnh choáng cũng là chuyện thường tình, do não tạm thời không được cung cấp đủ máu, không phải vấn đề nghiêm trọng gì cả.
Cố Thành: [thực ra tối qua tôi ngủ không được ngon giấc, cả người cứ mê man.]
Nằm mơ sao...
Thời Niệm thoáng chột dạ, ho khan khù khụ, hai ngày nay tâm trạng cô khá tốt, nào có mơ mộng hoang tưởng gì.
Cố Thành: [sáng nay cũng chẳng có khẩu vị gì, bữa sáng còn chưa ăn, cả người đều mệt mỏi.]
Thời Niệm nhịn không được bĩu môi, gì mà mệt mỏi, không chút sức lực mà mới sáng ra đã nhắn bao nhiêu tin thế này.
Cố Thành:[ lúc sờ phía sau gáy còn hơi đau, cô có thể xem lại giúp tôi được không? Lần trước không cho cô sờ, bây giờ nhất định là có vấn đề rồi.]
Thời Niệm càng dẩu môi hơn, cô mới là người không muốn sờ giúp anh ấy.
Cố Thành: [nói thật thì, từ năm ngoái tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi, xem như bị ảnh hưởng đi.]
Mí mắt Thời Niệm giật giật, trực giác mách bảo cô chẳng phải tin tức tốt lành gì.
Khung chat nhấp nháy hiển thị đối phương vẫn đang nhập..., Thời Niệm lướt lại tin nhắn Cố Thành gửi lúc trước.
Thời Niệm: [tốt.]
Suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung.
Thời Niệm:[ tối nay tan ca tôi sẽ xem qua.]
Người kia không ngờ cô sẽ đồng ý nên sửng sốt mất mấy giây, trực tiếp gửi tin nhắn thoại đến.
Thời Niệm dừng lại, đảm bảo âm lượng đã chỉnh ở mức thấp nhất mới đặt di động bên tai để nghe.
Tiếng cười đầu dây bên kia truyền tới:
"Bác sĩ Thời, tôi phải đi công tác từ hôm qua rồi, cuối tuần mới trở về được, hay là cô cố gắng đợi chút? Chờ tôi trở về thì sờ tôi?"
Âm thanh trầm thấp mang theo mấy phần biếng nhác, vừa thanh thuần như tiếng đàn, lại tựa như lông vũ vân vê màng nhĩ khiến người khác ngứa ngáy, lỗ tai cũng theo đó mà nóng lên.
Chờ...sờ tôi...
Thời Niệm: "..."
Đúng là không nên mở ra nghe mà.
Đàn ông đều vậy cả, mới nhường nhịn chút thôi đã giở thói lưu manh, ba ngày thì hai ngày kêu đau đầu, cô hối hận vì đã mềm lòng!
Chưa kể đến việc anh dọn nhà qua đó, lúc đầu thì không biết bắt chuyện mở lời thế nào, nhưng từ thứ sáu tuần trước đi công tác về, Cố Thành lại trở nên nhõng nhẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá mức cố chấp
Romance❀ Tên truyện: Quá mức cố chấp ❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Số chương: 66 chương & 14 ngoại truyện. ❀Thể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị , 1v1, chiếm hữu, yêu thầm, nghiệp giới tinh anh, tổng tài & bác sĩ. ❀ Nhâ...