Chương 8: Bác sĩ Thời, không sao chứ?

519 43 2
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Meo & Mun

Bản edit chỉ được đăng tải w@a@t@t@p@a@d Nhà của Junnie và wordpress nhacuajunnie.wordpress.com, vui lòng không copy, reup đi nơi khác. Bản trên Truyenwiki1 và zingtruyen.net là bản ăn cắp.

Sáng thứ sáu, Thời Niệm vừa thức dậy đã nhận được tin nhắn từ bên môi giới nhà đất.

[Cô Thời, đã tìm được căn nhà phù hợp với yêu cầu của cô, lúc nào cô sắp xếp chút thời gian, tôi sẽ đưa cô đi xem.]

Thời Niệm vừa súc miệng, thuận tay trả lời.

[Được, ngày mai đi, thứ bảy tôi được nghỉ.]

Môi giới: [Được ạ.]

Thời Niệm: [Có xa lắm không nhỉ?]

Môi giới: [Không xa không xa, gần bệnh viện, bên tiểu khu Giang Đô ấy, chắc cô cũng nghe qua rồi đúng không, gần lắm mà.]

Giang Đô........

Thời Niệm do dự, tiểu khu Giang Đô, đương nhiên là cô biết chứ, tiểu khu cao cấp gần ngay bệnh viện, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ, xung quanh nhiều cửa hàng lớn nhỏ, trung tâm giải trí, quảng trường,.. đều không thiếu thứ gì, lại còn gần tàu điện ngầm, có thể coi là tốt nhất khu vực này.

Đương nhiên,

Giá nhà cũng rất cao, nghe nói chỉ có một số ít lãnh đạo bệnh viện mua nhà ở đây, với mức thu nhập hiện tại của cô thì có chút không khả quan.....

Môi giới: [Cô Thời]

Môi giới: [Cô Thời]

Môi giới: [Cô Thời]

Nhân viên môi giới nhắn liên tục mấy tin, Thời Niệm hoàn hồn, do dự không biết phải từ chối trực tiếp thế nào, dù không mua nổi nhà bên đó thì cô vẫn muốn nhờ họ giới thiệu khu nhà khác.

Còn đang mải suy nghĩ, bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng gõ cửa, là bạn cùng phòng, giọng điệu mất kiên nhẫn:

"Thời Niệm, cô xong chưa đấy? Tôi còn phải đi làm chứ!"

Thời Niệm cũng không thể do dự thêm nữa, nhắn lại [Được] rồi cất điện thoại đi ra ngoài.

"Tôi nói cô..." bạn cùng phòng còn đang muốn tiếp tục gõ thì cánh cửa được mở ra, người bên trong mặt không chút biểu cảm nhìn cô ta, cô ta hơi sợ, không dám đứng đối mặt với Thời Niệm, chỉ bất lực chép miệng, giọng điệu bất mãn:

"Xong rồi à? Đến lượt tôi."

Thời Niệm chỉ liếc cô ta một cái, vốn định nói là cô chuẩn bị chuyển đi nhưng suy cho cùng thì chẳng cần thiết, nói sau cũng không muộn.

Bạn cùng phòng bước vào, cửa phòng tắm bị cô ta đóng "rầm" lại, Thời Niệm vuốt mi, đúng là nên dọn đi càng sớm càng tốt mà.

Tốt nghiệp mấy năm cô mới thấm thía, sống một mình là tuyệt nhất, ở chung đôi khi không thoải mái, nhất là cô còn độc thân, còn bạn cùng phòng lại có bạn trai.

Thời Niệm nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ làm, cô đun nước pha yến mạch, nước chưa kịp sôi thì cửa phòng tắm mở ra.

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ