Chương 23: Lòng ngổn ngang như đánh trống.

351 27 16
                                    


Edit: Yumiko

Beta: Mun

Thời Niệm nhìn chằm chằm Cố Thành, không phản ứng.

Cố Thành cũng đang nhìn cô.

"Bác sĩ Thời, ngực tôi đau."

Tim anh thật sự rất đau, sau khi gặp Cố Đình lại càng đau đầu đau lòng, gặp những người khia càng đau hơn, vô cùng đau đớn, trái tim như có hàng vạn cây kim đâm vào.

Thời Niệm thở dài, đưa tay nắm cổ tay anh, dùng sức kéo cả người anh lên.

Cố Thành rất tự giác đưa tay đứng lên, cằm tựa trong ngực cô, tủm tỉm:

"Cảm ơn bác sĩ Thời."

Thời Niệm lắc lắc, ngửa đầu cảnh cáo anh: "Ban đêm ở nhà tôi anh phải nghe lời, không được chạy lung tung, tôi cho anh ngủ chỗ nào thì phải ngủ chỗ đó, không được cãi lại, hiểu không nào?"

Cho anh nằm trên sô pha một đêm là được rồi.

"Không đồng ý sao?"

Cố Thành không nhịn được bật cười, nhìn Thời Niệm, nói đầy ý nhị: "Cô yên tâm, tôi đảm bảo không cãi lại." Cô muốn làm gì anh cũng được.

".........."

Mở cửa xong, hai người thay giày, Thời Niệm dìu Cố Thành đến ghế sô pha, đặt giỏ xách ở một bên, đứng dậy nói:

"Anh ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi đi nấu nước."

Cố Thành một tay chống xuống nghiêng dựa vào ghế sô pha, tựa tưng vào, hai chân duỗi thẳng nhìn bóng lưng Thời Niệm khóe môi không tự giác cong lên.

"Được."

Trong lúc nấu nước, Thời Niệm trở về phòng thay quần áo, lúc đi ngang qua thấy Cố Thành tựa lưng vào ghế nhắm mắt như ngủ thiếp đi.

Thời Niệm dừng một chút không gọi anh, pha hai cốc nước mật ong, cô lấy tay sờ thử độ ấm vừa đủ, mắt nhìn về người đang ngủ kia có chút do dự nên tự mình uống trước.

Uống được một nửa, cảm thấy dạ dày dễ chịu không ít, cô thở phào một hơi.

"Anh có muốn uống chút nước rồi ngủ tiếp không?" Thời Niệm vỗ nhẹ vào người anh, "Uống chút nước mật ong sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."

Cô hầu như không uống, còn anh chắc hẳn uống rất nhiều, nhất định dạ dày không thoải mái.

Cố Thành nhíu mày một cái, môi mấp máy gì đó.

"Gì cơ?" Thời Niệm không nghe rõ, cô xích lại gần, "Anh nói gì? Tôi không nghe rõ."

"Ừm...."

Cố Thành nhắm mắt lại, xoay người nằm ngửa mặt lên. Dưới anh đèn ấm áp của phòng khách cả người mềm nhũn, đôi môi mỏng nhéch lên, dung mạo vô cùng đẹp mắt.

Xích lại gần hơn thậm chí có thể nhìn thấy lông mi của anh rất dài và dày.

Thời Niệm nuốt ngụm nước bọt.

Cố Thành nhìn thật đẹp, đẹp trai đến nỗi làm người ta..........'

"Bác sĩ Thời?"

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ