Chương 24: Tỉnh táo.

416 25 1
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Đèn điện bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ, in bóng xuống sàn nhà, ánh sáng yếu ớt rọi lên khuôn mặt Cố Thành một tầng sáng.

Khoảng cách càng gần hơn, thậm chí còn thấy được cả lông mi của anh.

Môi chạm môi, âm thanh cảm thán lí nhí cũng bị nuốt vào không dấu vết, hơi thở phả vào nhau bao quanh chóp mũi, kích thích cảm giác tê dại một cách khác thường.

Thời Niệm mở to mắt, nhìn người đối diện chăm chú không chớp mắt, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích.

Biết làm sao bây giờ.

Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn dìu dịu, còn cả... ....người đàn ông dưới thân cô nữa.

Rõ ràng anh ấy cũng lưu luyến cảm giác này, lông mày hơi nhếch lên, khoé môi khẽ cong thành hình vòng cung nhỏ.

Tim cô bắt đầu đập thình thịch.

Cố Thành vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn cô như đang chờ đợi.

Mong chờ cô chủ động hôn anh, chủ động ôm anh, chủ động....

Trầm mặc một hồi, cuối cùng người con gái trên người anh cũng chịu nhúc nhích.

Cố Thành hồi hộp nín thở, liền thấy Thời Niệm chậm rãi đưa tay lướt qua người anh từng chút từng chút.

Nội tâm Cố Thành như được thắp một mồi lửa, nóng bỏng đến mức muốn thiêu đốt người ta, muốn đặt cô dưới thân anh, muốn làm mọi việc anh muốn.

Ngón tay mang theo hương thơm dần lướt tới khuôn mặt anh, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt, che khuất nó.

Che.........lại.... ....rồi???

Cố Thành: ?????

Bên tai phảng phất hơi thở của cô, ấm áp mà cực kì nhẹ nhàng.

"Anh ngủ tiếp đi, vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi........."

Cố Thành: "..."

Anh còn tưởng rằng Thời Niệm sẽ xấu hổ, ngượng ngùng, thậm chí thẹn quá hoá giận nhưng không ngờ cô lại lấy tay che mắt anh lại thế này?

Cố Thành tức đến bật cười, quên luôn cả việc giữ cô lại lúc cô buông tay rời đi. Cửa phòng ngủ đóng lại, anh càng cười ác hơn.

Bên trong phòng ngủ,

Thời Niệm nhắm mắt, lưng áp vào cánh cửa lạnh buốt. Cô thở phào, tay phải đặt lên tim mình, nhịp đập loạn xạ vừa nãy cũng dần bình ổn rồi.

Mu bàn tay để trên mặt nóng đến kinh người.

Thời Niệm mở mắt ra, hàng lông mày khẽ nhíu lại, ngón tay nhịn không được đặt trên môi.

Mãi một lúc sau, đầu cô vùi xuống gối, mười ngón tay vò vào tóc.

Ôi!!!!!!!

Cô vừa làm gì cơ chứ!!!!

Trong phòng khách,

Cố Thành trở mình, người nằm nghiêng trên sô pha, ánh mắt hướng về nơi cửa phòng ngủ le lói ánh đèn, khóe môi khẽ nhếch lên.

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ