Chương 16 : Cô ấy không thể làm việc đó!

382 27 1
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Thời Niệm lên xe, thư ký Trương ngồi ở ghế phụ kế bên tài xế quay đầu vừa cười vừa nói với cô:

"Bác sĩ Thời về nhà muộn thế?"

Thời Niệm ngồi sát bên cửa xe, hay tay đặt trên đầu gối, câu nệ giải thích:

"Phòng của tôi liên hoan nên về có hơi trễ."

"Chẳng trách." Thư ký Trương cười trêu chọc: "Tôi có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt."

"Ui?"

Mùi rượu? Thời Niệm nghe vậy vội vàng che miệng lại, có chút xấu hổ nói: "Lộ liễu vậy sao?"

Biết là uống xong trên người sẽ có mùi rượu nên khi lên xe cô đã cố gắng ngồi sát góc, không ngờ vẫn bị đoán được.

Mới nôn thốc nôn tháo một lúc lâu, không biết khi nói chuyện có mùi chua nữa hay không, mong là không có, cô còn cố ý ngậm kẹo để át mùi rồi mà, chỉ sợ mùi rượu làm người khác khó chịu.

"Không có, không có đâu," thư ký Trương vội vàng nói: "Không rõ lắm, bình thường chúng tôi cũng uống rất nhiều rượu nên hơi nhạy bén, thật sự là không có mùi gì cả."

Thời Niệm không nói chuyện.

Hương thơm gỗ mộc từ người Cố Thành vấn vít, không nồng không nhạt, vừa vặn rất dễ chịu.

Còn cô thì cả người đầy mùi rượu, vừa không thích hợp mà còn có chút xấu hổ.

Bị thư ký Trương nói như thế, cô càng cảm thấy không tự nhiên, muốn xuống xe ngay lập tức.

Của xe "phạch" một tiếng, Cố Thành mở cửa xe, ngồi bên cạnh Thời Niệm, ánh mắt di chuyển lên hai người họ, cuối cùng nhìn thư ký Trương cười hỏi:

"Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

Ánh mắt nhìn thư ký Trương làm cho anh ấy nghẹt thở, nụ cười thoáng cứng đờ trên mặt, lắp bắp nói: "Không, không, không có gì." Nói xong lập tức xoay người lên phía trước.

"Mùi rượu trên người tôi rất nồng phải không? Thời Niệm không để ý hai người họ, cúi đầu ngửi ngửi người mình, tôi vẫn nên"

"Có sao? Cố Thành cúi người dán gần người cô, "Tôi xem thử"

Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền tới, giống như đang vuốt ve bên tai, cô hơi ngứa một chút lại nóng.

Thời Niệm cảm giác cả người cứng đờ, cô đang ngồi ép sát bên cửa xe, mắt cũng nhìn chằm chằm vào nó.

Chỗ ngồi phía sau xe có ánh đèn màu cam rọi xuống, lúc anh áp sát bóng đen bao trùm, như đem cơ thể cô ôm vào lòng.

Hình bóng hai người in lên kính xe mơ hồ, gần như muốn sát nhập lại nhau.

Cố Thành đưa tay, vén tóc bên tai cô lên làm lộ ra vành tai trắng nõn cực kỳ dễ nhìn.

Hô hấp anh ngay bên tai, vừa lạ lẫm vừa áp lực, còn hô hấp của cô thì loạn xạ, mê man, đầu óc choáng váng, đưa tay chống trước ngực anh.

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ