Chương 3: Cố Thành?

982 65 8
                                    


Edit: Yumiko

Beta: Meo & Mun

Bản edit chỉ được editor đăng tải tại blog nhacuajunnie.wordpress.com và wattpad Nhà của Junnie. Vui lòng không copy, reup đi nơi khác.

"Cố Đình?" Thời Niệm gõ cửa phòng bệnh 25, "Tôi vào có tiện không?"

Cửa phòng bệnh hé mở, bảo mẫu nhà họ Cố đứng sau cánh cửa cười cười:

"Bác sĩ Thời chưa tan làm sao? Sắp hết giờ làm rồi."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cơ thể lại không động đậy, ý là không muốn cô vào bên trong.

Thời Niệm cười ôn hoà, trực tiếp đưa tay đẩy cánh cửa bước vào phòng bệnh:

"Cũng sắp rồi, một lát nữa là tan làm, tranh thủ ghé qua thăm Cố Đình một chút."

"Bác sĩ Thời vất vả rồi," bảo mẫu đi sau cô, thuận tay đóng cửa phòng tắm lại, cất giọng nói: "Cô Hai, bác sĩ Thời ghé thăm."

Cửa phòng tắm đóng quá nhanh, Thời Niệm nhất thời không thấy được gì, chỉ thấy trong phòng vấn vít mùi máu tươi bị đè nén bởi mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.

Phòng có hơi âm u, toàn bộ rèm cửa đều được kéo lại, Cố Đình nằm trên giường bệnh không thấy rõ sắc mặt, nghe tiếng nói của bảo mẫu chỉ "Ừm" một tiếng, cũng không biểu tình gì khác.

Thời Niệm cau mày, liếc nhìn những người khác đang đứng trong phòng.

Phòng bệnh 25 là phòng bệnh cao cấp nhất, ánh sáng tốt, không khí thông thoáng, là chỗ tốt nhất để dưỡng bệnh cho bệnh nhân sau phẫu thuật, nhưng cảnh tượng này?

Thời Niệm bước đến bên cửa sổ, "Roát-----", tất cả rèm cửa được kéo ra.

Rèm cửa đã được kéo sang một bên, Thời Niệm đẩy cửa sổ dặn dò:

"Mọi người đừng quên phải để căn phòng thông thoáng, đừng lúc nào cũng kéo kín rèm cửa lại, không nhìn thấy được ánh mặt trời."

Trong phòng không một tia nắng, người bệnh ở đây mấy ngày chắc tâm trạng cũng bị ảnh hưởng không ít.

Mấy hôm nay trời bắt đầu mưa, không khí càng ẩm ướt, từ đây phóng tầm mắt có thể nhìn thấy vườn hoa phía sau bệnh viện và hòn non bộ xa xa.

Cửa sổ vừa mở ra, không khí trong phòng thoáng đãng trong nháy mắt, Thời Niệm xoay người lại nhìn người đang tựa lưng vào giường bệnh, đôi môi tái nhợt, ánh mắt thất thần nhìn cô, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Cố Đình?" Thời Niệm đi tới, đứng ở bên giường bệnh, "Cố Đình?" Thời Niệm đưa tay sờ trán cô ấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhiệt độ vẫn ổn định, không sốt.

"Cố Đình? Cố Đình?" Thời Niệm gọi hai lần, người trên giường bệnh mới hoàn hồn lại, quay đầu nhìn cô, chưa kịp nói gì nước mắt đã rơi, cánh tay từ trong chăn vươn ra bám lấy tay cô.

"Bác sĩ Thời, tôi thật sự không muốn sống nữa... Cô nói xem tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?"

Thời Niệm thấy cô ấy buồn như vậy, huyệt thái dương lại căng lên, an ủi theo thói quen:

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ