Chương 9: Ai bị thương vậy?

435 36 0
                                    


Edit: Yumiko

Beta: Meo & Mun

"Xoẹt___"

Thời Niệm xé vỏ thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết mổ rồi dùng tăm bông tẩm iot lau quanh vết thương để khử trùng..

Toàn bộ quá trình đều vô cùng yên tĩnh, không ai lên tiếng, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Cố Đình.

Nếu phải ngày thường có lẽ cô sẽ mở miệng an ủi cô ấy mấy câu.

Nhưng bây giờ thì,

bả vai Thời Niệm còn đang đau ê ẩm, còn hơi sức đâu mà hỏi thăm Cố Đình nữa.

Trầm mặc một lúc lâu, thấy Thời Niệm sắp rời đi, Cố Đình cuối cùng không nhịn được đành mở miệng hỏi:

"Bác sĩ Thời, có phải trước kia cô quen Cố Thành không?"

Cô ấy đâu phải đồ ngốc, bình thường cả năm cũng chẳng thấy mặt mũi Cố Thành đâu, mấy ngày nay lại liên tục đến bệnh viện gặp cô, chuyện cửa hàng bị phạt đã giải quyết xong từ lâu, đi lại nhiều như này hoàn toàn không phải tác phong của Cố Thành?

Hơn nữa vừa nãy Vũ Tu chỉ sơ ý đẩy Thời Niệm một chút mà Cố Thành suýt chút nữa đã phế cánh tay anh ấy, bảo không liên quan bắt cô tin cũng khó.

Thời Niệm ngừng bước, không trả lời câu hỏi của Cố Đình chỉ dặn dò:

"Sau khi xuất viện cô nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt, tạm thời không được vận động mạnh, ăn uống thanh đạm một chút, lúc xuất viện tôi sẽ ghi lại rõ ràng những điều cần lưu ý, cô cứ làm theo đó là được."

Nói xong Thời Niệm bắt đầu dọn dẹp đồ, cô tháo găng tay chuẩn bị ra ngoài thì bị Cố Đình nhanh chóng bắt lấy, cô ấy cố gắng đè thấp giọng, có chút gấp rút.

"Bác sĩ Thời, Cố Thành không phải là người tốt, cô cần phải đề phòng hắn!"

"Cô đừng thấy hắn ăn mặc đàng hoàng mà cho hắn là người tốt, thực chất không có lấy một chút tình người...."

"Khi hắn còn bé từng vào bệnh viện tâm thần!"

"Chồng tôi thực ra bị..."

"Cố Đình." Thời Niệm bực mình cắt ngang, cánh tay đang bị Cố Đình giữ chặt vừa mới bị Vũ Tu đẩy mạnh một nên cô cảm thấy rất đau.

Thời Niệm khẽ nhíu mày, tốt bụng đề nghị:

"Có cần tôi hẹn bác sĩ tâm lý giúp cô không?"

Những chuyện người nhà xâu xé nhau vì tài sản như này bác sĩ tâm lý sẽ am hiểu hơn.

Cô chỉ là bác sĩ lâm sàng và nghiên cứu khoa học, nên không chuyên sâu những tình huống như này, cũng chẳng muốn nghe Cố Đình kể lể, chỉ lãng phí thời gian của cô mà thôi.

Huống hồ,

Nói thẳng ra, việc thay thuốc này là chuyện nhỏ, không cần cô trực tiếp xử lý, nhưng tính tình bọn họ chẳng ra sao, có để các sinh viên thực tập làm họ cũng chẳng để yên, vẫn là cô tự mình đến làm cho xong.

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ