Chương 1: Bác sĩ Thời?

1.5K 79 17
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Tháng ba tháng tư, thời tiết còn mang hơi lạnh đầu xuân. Sau cơn mưa, không khí ẩm ướt.

Bệnh viện trung tâm thành phố tấp nập người, thi nhau chen lấn.

Hành lang và phòng khám bệnh khu nội trú đều chật cứng người, tiếng ồn ào, tiếng khóc, tiếng chào hỏi thăm, hoàn toàn lấn át giọng nói trên loa phát thanh của bệnh viện.

"..........Là một trong ba bệnh viện đa khoa hàng đầu của thành phố, bệnh viện chúng tôi vượt xa về trình độ y tế và khả năng nghiên cứu khoa học. Chúng tôi có đội ngũ y bác sỹ trẻ tuổi ưu tú, có thể......

Có điều, từ trước tới giờ không ai lắng nghe lời tuyên truyền trong bệnh viện.

Đến khi một đoàn người đi vào cửa đại sảnh, âm thanh ồn ào mới lắng xuống, bệnh viện trong giây lát đã yên tĩnh.

Tất cả đều mặc đồ vest như giới thượng lưu.

Đặc biệt là người dẫn đầu.

Diện mạo vô cùng tuấn tú, ánh đèn trong đại sảnh càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh ta, đặc biệt là lông mày, ngũ quan sắc nét như một tác phẩm điêu khắc, có điều lại lạnh lùng quá mức, môi mỏng mím chặt, khí chất trên người toát ra như cảnh báo người lạ chớ đến gần.

Một bộ đồ vest màu đỏ thẫm lạc lõng xuất hiện, hoàn toàn không giống người đến khám bệnh, có vẻ như......

Cũng may, mấy giây im lặng ngắn ngủi qua đi, mọi náo nhiệt lại khôi phục.

Mọi người tiếp tục bận bịu làm việc, đăng ký, nộp giấy tờ...... lại xếp hàng.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách những cặp mắt tò mò lại bên ngoài.

Thư ký Trương ấn số tầng rồi mới lên tiếng.

"Đại tiểu thư sinh vào 12h45 đêm qua, là bé gái.Tối qua người của chúng ta đã tìm thấy Vũ Tu ở hộp đêm.

Vũ Tu là con rể nhà họ Cố nhưng gia đình bên này không ai xem trọng gã.

Dù sao cũng chỉ là hạng tôm tép không có thực lực giống phượng hoàng nam mà thôi.

(Phượng hoàng nam: chỉ những kẻ đàn ông ăn bám vợ, nhờ vợ mà phất lên.)

Cố Thành chỉ "Ừm" một tiếng không biểu lộ gì.

Thư ký Trương tiếp tục: "Tối qua bắt hắn ta về, chắc lúc này đang quỳ trước giường bệnh."

Một giây trước khi thang máy mở ra, Cố Thành mỉm cười nới lỏng cà vạt một chút, ánh đèn thang máy hắt lên một bóng người, đôi mắt cười nhưng đến mười phần âm u, môi mỏng khẽ nhếc: "Đi thôi."

Khu số 3 tầng 8 là khu VIP của khoa sản, phòng độc lập xa hoa, cần gì cũng có, điều kiện tốt nhất, cách âm... càng hiệu quả hơn.

Đoàn người đứng trước phòng 25, bên cạnh cửa treo bảng hiệu:

Bác sĩ phụ trách: Chủ nhiệm Trần (Trần Thanh)

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ