Chương 20: Bác sĩ Thời, cô không thành thật!

329 27 11
                                    


Edit: Yumiko

Beta: Mun

Thời tiết đã bắt đầu nóng dần, cuộc họp buổi chiều khiến con người ta mệt mỏi, Thời Niệm uống cốc nước chanh bỏ thật nhiều đá.

Hít một hơi, cái mát lạnh truyền đến tận tim.

Quả nhiên tỉnh táo hơn nhiều.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh chiếu vào tấm thảm trong phòng, tạo thành cái bóng râm nhỏ.

Thời Niệm ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tay chống cằm nhìn mọi người trên bục đang thuyết trình không ngừng nghỉ, ngón tay chậm rãi vẽ những vòng tròn trên bàn, vô thức chạm vào ly nước.

Trong lòng cảm thấy hưng phấn, cô lấy lại tinh thần nhìn giọt nước bên mép ly.

Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Cố Thành.

Tay Cố Thành cũng rất lạnh, vừa lạnh buốt như băng vừa khô ráo.

Người bên cạnh ngáp một cái, kề lại gần Thời Niệm, nhỏ giọng phàn nàn:

"Triệu Viện cũng dám vác mặt lên phát biểu cơ đấy? Chẳng hiểu cô ta đang nói gì nữa?"

Nếu không chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng thì các chuyên gia trong ngành cũng sẽ phân tích ca bệnh đặc biệt, hoặc thảo luận các ý tưởng về nghiên cứu học thuật. Còn Triệu Viện, cô ấy bắt đầu nói về kế hoạch cuộc sống và giấc mơ y học của mình.

Nói những chuyện thế này với người ngoài thì rất bình thường, nhưng đối với những bác sĩ lâm sàng thì quá lãng phí thời gian, người nghe ai cũng cảm thấy mệt mỏi nhàm chán.

Thời Niệm nhìn nhóm người trên khán đài, không lên tiếng.

Triệu Viện là con gái Phó viện trưởng, du học xong liền trở về công tác tại khu 3 của bệnh viện. Có vẻ ít kinh nghiệm lâm sàng nhưng thành tích nghiên cứu khoa học lại tương đối phong phú.

Không biết đã nộp hồ sơ về đề tài nhưng mọi người đồn rằng cô ấy sắp được thăng chức phó giáo sư.

Những buổi hội chẩn thế này thường sẽ có rất nhiều người tham dự, như mọi khi cô sẽ lên phát biểu đôi lời, nhưng lần này Phó viện trưởng đã đánh tiếng với chủ nhiệm của cô, dặn dò để Triệu Viện thể hiện một chút.

Thời Niệm và cô ấy không tiếp xúc nhiều nên cũng không hiểu rõ nhau, nhưng hình như đối phương có tham vọng lớn, muốn trở thành người lãnh đạo trong tương lai.

Đồng nghiệp bên cạnh nghe câu được câu không, thỉnh thoảng còn ngáp dài ngao ngán.

"..........Trưa nay buffet sườn cừu", đồng nghiệp bên cạnh liếm môi, "Tối nay ăn đùi cừu."

"Đùi cừu?"

Thời Niệm cúi đầu phác họa một con cừu nhỏ trên giấy, sau đó vẽ thêm một cái vòng trong quanh chân cừu.

"Haha!" Đồng nghiệp vui vẻ nhìn vào bức tranh cô vẽ, "Giống lắm, hay là vẽ cho tôi nữa đi."

Còn đang nói dở, tiếng bước chân bên ngoài vang lên dồn dập.

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ