Chương 18: Bác sĩ Thời, tôi đau đầu!

316 27 1
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Des: Trích Tinh Lâu

Không biết có phải do hôm nay là thứ bảy hay không, mà siêu thị đông khách gấp đôi ngày thường.

Cố Thành đẩy xe, Thời Niệm đi bên cạnh, ngước cằm vừa đi vừa nhìn lên các kệ hàng, thỉnh thoảng lại hỏi anh:

"Anh có cần mua cái này không?"

"Nó? Có đấy, loại màu xanh lam ở trên cùng ấy."

"Vậy để tôi lấy một túi."

"Ừm."

Cố Thành lên tiếng, anh nhìn quanh một vòng, đánh giá sơ bộ lượng khách hôm nay.

Thời gian trước siêu thị do tên ngu ngốc Vũ Tu quản lý, thanh tra phát hiện một lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, vừa bị phạt tiền lại mất cả chữ tín. Để kích cầu tiêu dùng, công ty phải xây dựng lại chiến thuật marketing, tặng quà và giảm giá các mặt hàng mới cho người tiêu dùng để duy trì lượng khách hàng.

Tình hình hiện tại có vẻ khả quan, nhưng kết quả cuối cùng phải chờ thống kê quý I mới chính xác được.

"Mua cái này này! Mua cái này! Lấy đi!"

"Nhanh lên."

Cạnh đó, mấy bà nội trợ lớn tuổi thi nhau chen lấn tranh giành đồ từ các kệ hàng, Thời Niệm giật mình, sợ va phải bọn họ nên cô vội vàng ôm đồ vào trong lòng lùi về phía sau.

Đến khi cảm nhận mình đụng phải xe đẩy đằng sau lưng cô mới dừng lại nhưng không quay đầu, tay đặt túi ra phía sau, ánh mắt đảo qua các mặt hàng trên kệ, nói nhẩm:

"Chưa bao giờ thấy giảm giá mạnh như hôm nay."

Trung tâm thương mại Kingdom có vô số gian hàng, ngày thường có chiết khấu cũng chỉ số lượng nhỏ, hiếm khi sale mạnh như này, chẳng trách lại nhiều khách đến thế. Có những mặt hàng còn rẻ hơn cả mua sắm online, lại được quy mô của Kingdom bảo chứng chất lượng.

Dạo sơ sơ một vòng, Thời Niệm chỉ muốn mua cả nơi này về nhà.

"............Chắc sẽ mua thêm một ít yến mạch," Thời Niệm nói rồi mò mẫm trong xe, "Hay lấy thêm túi khác nhỉ, loại này cũng được mà."

Vừa quay đầu, thanh âm bỗng ngừng lại.

Tay phải của cô còn đặt trên ngực anh, vừa đi vừa sờ soạng, những nếp nhăn trên áo sơ mi vừa bị cô cọ xát hiện rõ mồn một.

Thời Niệm ngước mắt.

Cố Thành liếc qua cô, ánh mắt không cần nói cũng biết.

Cách lớp áo sơ mi thật mỏng có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.

Thịch thịch thịch.

Thời Niệm không biến sắc, vỗ ngực anh, "Trái tim không tệ."

Nhịp đập bình ổn, tốc độ vừa phải, mạnh mẽ đầy nam tính, hoàn toàn không có dấu hiệu bệnh tim.

Yên tâm rồi.

Thời Niệm bình tĩnh giải thích xong, thu tay lại, vừa muốn xoay người thì cổ tay bị người ta tóm lại.

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ