Chương 13: Cố Thành là đồ xấu xa!

435 36 7
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Cố Thành nhìn theo bóng lưng của Thời Niệm, nụ cười dần dần thu lại.

Anh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.

Thư ký Trương thu hồi tầm mắt, tiến lên một bước, thử dò xét:

"Cố tổng, phòng tiếp khách phía bên kia."

Cố Thành nhìn anh một cái, đứng dậy cất giọng nhàn nhạt: "Đi thôi."

Thư ký Trương nhẹ nhàng thở hắt ra, anh đoán không sai mà, chỉ cần gặp được bác sĩ Thời, đảm bảo ông chủ sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều.

Phải đợi hơn hai tiếng trong phòng chờ, mấy vị khách đã dần mất kiên nhẫn. Ban đầu họ còn xã giao bằng vài câu chuyện, giờ thì không chịu được nữa, trực tiếp trách móc:

"Cố Thành đang làm gì vậy? Không phải đã cho người nói với anh ta sao? Giờ này còn chưa đến?"

"Cậu ta quá kiêu ngạo rồi đấy, để các trưởng bối phải chờ đợi ở chỗ này. Ngày trước ba cậu ta còn không dám làm như thế!"

"Hừ, tên nhãi vắt mũi chưa sạch, có chút quyền thế là tự cao tự đại, lúc chúng ta dốc sức làm việc thì không biết anh ta đang ở đâu!"

"Còn không phải thế!"

Người đàn ông đứng dựa vào giá sách cạnh cửa sổ, cao mà gầy, mặc bộ đồ vest được cắt may tinh xảo còn hơi rộng, đeo gọng kính vàng, đường nét khuôn mặt thanh tú, cầm quyển sách trong tay lại càng toát lên phong thái thư sinh.

Nghe thấy vậy,

Khóe môi người đó khẽ cong lên, rất nhanh để sách xuống đi đến bàn trấn an mọi người:

"Các chú đừng có gấp, chắc A Thành đang có chuyện bận, chúng ta cứ uống chút rượu trong lúc chờ đợi". Nói xong anh ta thuận tay lấy chai rượu từ quầy bar tới.

"Đừng đừng đừng" tay còn chưa kịp chạm vào chai rượu đã bị người khác vội vội vàng vàng ngăn lại, "Anh đừng chạm vào."

"Đều là của Cố Thành, đừng di chuyển nó,."

"Đừng đụng vào rượu của anh ấy, rượu kia đều là bảo vật, thiếu một giọt cũng không được."

"Cố Vũ, để rượu lại chỗ cũ đi, Cố Thành mà thấy được thì hỏng chuyện?"

Bọn họ sốt ruột đến mức nói chuyện mà còn nuốt nước bọt liên tục.

Tửu lượng của cố Thành rất tốt, khả năng pha chế rượu thượng thừa.

Rượu được cất giấu toàn là rượu đắt đỏ, cách một cánh tủ vẫn còn phảng phất mùi thơm.

Phòng tiếp khách cũng được thiết kế thêm một quầy bar nhỏ, sát cửa sổ đặt kệ để đầy rượu quý.

Ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa.

Nhưng trước giờ anh chưa từng cho người khác động vào.

Cố Vũ rủ mắt xuống, ánh mắt sáng ngời sau lớp kính, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Cố Thành từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi, đồ của anh không cho bất cứ ai đụng vào.

Cố Vũ thu tay lại, mỉm cười bất cần:

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ