Chương 14

350 32 0
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Thứ bảy đặt cọc nhà, sáng chủ nhật Thời Niệm tranh thủ chạy đến cửa hàng nội thất lớn nhất ở trung tâm thành phố chọn giường ngủ, bàn trang điểm, sofa phòng khách, bàn trà, và bàn làm việc đặt trong thư phòng.

Tiền đặt cọc đã thanh toán đâu vào đấy, số điện thoại cũng lưu lại rồi, chỉ còn chờ bên Giang Đô hoàn tất thủ tục là cô có thể gọi cho công ty đưa hàng tới lắp đặt giúp.

Những cái linh tinh khác, cô sẽ mua dần dần.

Đến chiều, cô trở lại văn phòng viết một số tài liệu, đang chuẩn bị ghé phòng thí nghiệm, nhưng vừa mới đến cửa phòng thì cực kì ngạc nhiên.

Nơi đây tập trung quá nhiều người.

Trung tâm phòng thí nghiệm ở tòa nhà số 1 tầng 13, là phòng thí nghiệm lớn nhất ở bệnh viện, ít cũng phải hơn 140 mét vuông, thế mà giờ lại đông người chen chúc không một chỗ trống?

Nhiều người như vậy cùng làm thí nghiệm ở nơi này sao?

Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình làm thí nghiệm thôi........

Thời Niệm nghiêng đầu, dựa người vào cửa, do dự không biết nên làm thí nghiệm hay quay trở về.

"Chị," một nữ sinh bất thình lình từ đâu chạy tới, người khoác áo trắng, trên mặt còn đang đeo khẩu trang che kín mũi miệng, tay cầm ống ép, mặt hưng phấn nhìn cô: "Chị, chị cũng đến làm thí nghiệm sao?"

Thời Niệm sửng sốt mấy giây mới nhận ra, là học trò của chủ nhiệm Trần, cũng coi như đàn em của cô. Bình thường cô ấy ở phòng thí nghiệm để thực hành các môn học, giống như các cô cũng đến đây làm thí nghiệm, đôi khi sẽ giao cho sinh viên trực tiếp làm.

Bằng cách này sinh viên có thể tốt nghiệp, dự án cũng được hoàn thành, trong điều kiện thuận lợi.

"À, thì" Thời Niệm đứng thẳng người, hắng giọng, "Tiện đi ngang qua thôi."

Chưa nói hết câu đã bị cô ấy kéo đi, chỉ vào các bản mẫu thí nghiệm trên bàn, năn nỉ cô:

"Chị, chị xem giúp em cái này có vấn đề gì không? Em làm đủ các bước nhưng vẫn không ra được kết quả, chị nhanh xem giúp em với, xin chị, xin chị, người chị yêu quý...."

Thời Niệm run run người, vội vàng đưa tay ngắt lời cô ấy:

"Thôi được, để chị xem chút."

"Chị tốt nhất." Cô ấy kéo cánh tay cô, nghiêng đầu tựa vào bờ vai cô, "Chị quá tốt rồi, em biết thế nào chị sẽ giúp em mà!"

Thời Niệm cười khan hai tiếng, khó khăn rút cánh tay ra thúc giục cô ấy:

"Em đi lấy mẫu mới đến đây lần nữa đi, để chị xem trong các bước thí nghiệm có bị sai sót ở đâu không?"

"Dạ!"

Cô gái lanh lợi chạy ra ngoài, Thời Niệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô sợ nhất là người khác làm nũng với mình, bất kể là nam hay nữ cô đều không chống đỡ nổi, không biết phải từ chối thế nào.

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ