Chương 17: Đừng dựa vào gần tôi!

424 31 6
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Sáng ngày hôm sau, trời trong ấm áp, không một gợn mây, nắng vàng xuyên qua rèm cửa sổ màu xanh nước biển, rọi xuống chiếc giường đang bao phủ bởi màu vàng lấp lánh của chiếc chăn.

Chuông báo thức ở đầu giường reo lên từng đợt, như muốn đánh thức người khác bằng được mới thôi.

Vài giây đồng hồ sau,

Cánh tay trắng nõn vươn từ trong chăn ra sờ soạng lung tung trên bàn đầu giường, rồi ấn tắt chuông báo thức, trở người ưm một tiếng rồi lại vùi đầu vào gối ngủ tiếp.

Hai tiếng sau,

Thời Niệm nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, có cảm giác bộn rộn trong lòng.

Sớm nay cô mơ một giấc mơ.

Là............. giấc mộng xuân.

Trong giấc mộng cô cùng một người đàn ông cứ ra ra vào vào, không chỉ có vậy, đối phương cự tuyệt nhiều lần nhưng cô vẫn cưỡng ép, cô như một kẻ ngang ngược, chẳng ngó ngàng đến sự khước từ của người khác.

Chẳng kém gì tên lưu manh háo sắc.

Đáng sợ hơn, người đàn ông lại chính là Cố Thành...........

Thời Niệm bưng hai tay che mặt, như muốn khóc, cô trở mình, một tay đập vào gối.

Cô thật sự không khải là người như vậy, sao cô dám làm chuyện như thế? Sao lại đối xử với Cố Thành .......như thế kia?

Cô thề, cô chỉ cảm thấy Cố Thành đẹp trai chứ hoàn toàn không có ý nghĩ mờ ám gì khác, hoàn toàn không có, thậm chí cô đã nghi ngờ.

Tay liên tiếp dùng lực đấm vào gối, cuối cùng mò lấy điện thoại, cô vùi đầu vào gối vốn muốn gọi điện thoại hỏi Thẩm Mộng nhưng ngẫm lại cô bạn này không đáng tin cậy giữ kín miệng, thôi đi tra mạng còn hơn.

Tay Thời Niệm run rẩy đánh chữ vào thanh tìm kiếm.

[Mơ cùng hàng xóm quan làm chuyện đó.........] không đúng không đúng, ghi như vậy không đủ nghĩa.

[Mơ thấy cùng bạn học làm chuyện đó] không được không được, này cũng không phù hợp, quá chi tiết.

[Mơ cùng người đàn không làm chuyện đó] không được không được, quá xấu hổ, khiến cô cảm giác cô thật là ....

Thua rồi, nhập và xóa liên tục.

Cuối cùng.

[Nằm mơ như vậy có vấn đề gì?]

Phía bên dưới ra một loạt các giải thích, Thời Niệm nhìn sơ lược lướt qua, ánh mắt dừng lại ở câu cuối cùng.

[Do mệt mỏi quá độ, nên sinh lý bất ổn, không cần phải lo lắng.]

Thời Niệm lật người lại, ngửa mặt hướng lên trần nhà thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết mình có vấn đề gì, đơn giản tự mình hù dọa mình.

Có lẽ gần đây quá mệt mỏi, lại cùng Cố Thành tiếp xúc tương đối nhiều, nên mới xuất hiện tình trạng này.

Nói ngắn gọn là không có vấn đề gì lớn.

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ