Chương 12 : Thật trùng hợp, tôi ở căn 1202.

371 31 0
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Mun

"...................Cậu cứ để anh ta đi như vậy?" Thẩm Mộng đang phẫn nộ bên kia điện thoại: "Nếu là mình, nhất định phải mắng anh ta một trận!"

"Cậu đến công ty của họ khiếu nại anh ta đi! Tố cáo thái độ anh ta không tốt, không giữ thể diện cho khách hàng! Mình nói thật với cậu, loại người này đáng bị kiện!

Mua nhà là chuyện trọng đại, khách hàng xem nhà xong phải trực tiếp đưa ra quyết định mà không có thời gian suy nghĩ sao?

"Không cần thiết, cũng chẳng phải chuyện lớn gì"

Thời Niệm ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, nới lỏng giày cao gót, tay trái cầm điện thoại, tay phải xoa bóp bắp chân, hôm nay đi bộ cả ngày nên bắp chân trở nên căng cứng.

"Chỉ muốn kể cho cậu nghe trải nghiệm xấu hổ của mình."

"Mua Tử Cấm Thành sao?" Thẩm Mộng nghe xong lại cười rộ, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không có một chút đồng cảm nào với cô: "Đừng nói là cậu cũng nghĩ vậy đấy nhé? Kỳ thực cũng không có gì, chẳng qua là người ta sẽ cho rằng đầu óc cậu có vấn đề."

Thời Niệm tức giận: "Cậu thật biết an ủi người khác." chẳng thà cậu đừng nói.

"Hỏi thật, cậu thấy căn nhà đó thế nào? Thẩm Mộng hỏi cô, "Mình đang ở quê, cũng không có ai cùng cậu đi xem nhà, cậu thấy thế nào?"

"Tốt thì tốt rồi," Thời Niệm xoa bắp chân thở dài: "Nhưng mình không mua nổi." Hơn bốn trăm vạn, cô kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy.

Thẩm Mộng do dự một chút, dò xét hỏi: "Không thì cậu bán nhà đang ở?" Năm trước Thời Niệm có mua một căn nhà, chi bằng cô bán căn đó đi, rồi mua căn này, dẫn mẹ và em trai vào ở.

Thời Niệm tự nói với mình, "Bán rồi trở về ở chỗ nào?"

Hơn nữa, bán cũng không đủ, giá nhà ở quê không cao, ở đây còn thiếu rất nhiều, hoàn toàn không thể bù trừ, em trai cô còn phải đi học, mẹ cô cần khám bệnh, cần phải có chỗ ở chắc chắn.

"Chênh lệch nhiều vậy sao?" Thẩm Mộng thở dài, một tay chống cằm, "Không được thì mình cho cậu mượn trước, dù sao mình cũng có nhà, chưa cần dùng tiền gấp, khi nào có thì trả lại mình."

"Mấy trăm vạn tệ."

Thẩm Mộng nhất thời mở to mắt, hít một hơi sâu, Thời Niệm vội vàng che lỗ tai.

Quả nhiên, một giây sau, cách màn hình điện thoại là tiếng gào thét: "Cái gì cái gì nhà gì thế này! Tiền đặt cọc mấy trăm vạn tệ! Cậu định sống trong hoàng cung sao?!!! Sao cậu không nói trước.........."

Tiền đặt cọc?

"Không phải tiền đặt cọc, đây là tiền trả một lần" Thời Niệm nói được nửa câu thì sững người.

Đúng rồi!

Cố có thể trả trước một ít! Tại sao phải trả toàn bộ một lần!

Cô không đủ số tiền để trả một lần, nhưng có có thể trả góp!

Có thời gian bệnh viện cần tuyển người, cô giới thiệu được người nên có thưởng nhưng chưa lấy, cũng chưa nộp đơn xin trợ cấp nhà ở cho lần mua nhà đầu tiên, còn có tiền thưởng nghiên cứu khoa học sắp tới nữa.

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ