Chương 22: Không được nuông chiều!

252 20 3
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Buổi tối, cô ra khỏi nhà hàng, vừa định quay trở vào thì Đỗ sư tỷ gọi điện thoại dặn dò cô:

"............Ngày mai em không cần đến sớm đâu, còn vài người nữa để chị tiếp, hôm nay cũng mệt rồi, em về sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai đến muộn một chút cũng được."

"Không sao ạ," Thời Niệm đẩy cửa ra, không khí nóng bức ập vào mặt, "Ngày mai em sẽ đến sớm thuận tiện mang đồ đến luôn."

"Vậy cũng được, không cần vội," Đỗ sư tỷ nói: "Chị xem dự báo thời tiết có thể sẽ mưa, em mau về đi, đi đường cẩn thận."

"Vâng."

Thời Niệm cúp điện thoại đang muốn rời đi, nhưng bên cạnh xuất hiện một người đàn ông, cơ thể lắc lư miễn cưỡng vịn vào cánh cửa để đứng vững.

Thời Niệm ngẩng đầu, kinh ngạc nói:

"Cố Thành?"

Người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt cau mày, nghe thấy có người gọi mình bèn mở mắt nhìn Thời Niệm:

"Bác sĩ Thời........"

Thời Niệm hơi ngạc nhiên vội vàng đi tới, vịn cánh tay anh lo lắng hỏi:

"Anh không sao chứ?"

Mùi rượu trên người anh không quá nồng nặc, "Uống say rồi?"

Cố Thành lắc đầu, đưa tay kéo tay cô, dùng sức nắm chặt, miễn cưỡng đứng thẳng người.

"Không say."

"..........."

Ừ thì không say, đứng còn chẳng vững mà còn bảo không say.

Thời Niệm đưa cánh tay còn lại kéo cánh tay của anh rồi nhìn trái phải, "Thư ký Trương đâu rồi? Sao chỉ có mình anh ở đây?"

Bình thường người bên cạnh Cố Thành không nhiều, nhưng thư ký Trương là thường xuyên có mặt, vậy mà giờ này anh ấy uống say ngược lại không thấy thư ký Trương đâu.

"Anh ta đi lấy xe," Cố Thành nói rồi muốn đẩy Thời Niệm ra, "Không cần dìu tôi, tôi không sao."

Vừa dứt lời, cơ thể lung lay chút nữa cả người đập vào cửa kính thủy tinh, Thời Niệm vội đưa tay túm về.

Kết quả là dùng sức quá mạnh, cả người Cố Thành nhào vào người cô.

Thời Niệm: "...........Anh là giấy sao?" Cô cảm thấy đâu dùng sức sao người này lại nhẹ như thế?

Cố Thành cúi đầu, cằm tựa lên đầu cô, thấp giọng bật cười:

"Bác sĩ Thời, cô làm gì vậy?"

Thời Niệm lơ đãng quay đầu lại, bóng hai người trên cửa thủy tinh đang ôm nhau mờ ám quá.

"Anh đứng lên cho tôi!" Thời Niệm cắn răng dùng sức đẩy anh ra.

Nhưng anh không nhúc nhích.

"Anh thật sự uống say sao?" Thời Niệm ngẩng đầu hoài nghi nhìn Cố Thành.

Người này sắc mặt hồng hào, hô hấp ổn định, định ngay cả khi thở cũng không phả ra mùi rượu nặng, có chỗ nào giống người say rượu đâu.

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ