Chương 25: Đúng vậy, tôi quên rồi!

581 25 4
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Mun

"Bác sĩ Thời, tôi ở đây."

Hai chân Cố Đình giẫm lên ghế, tay dùng sức đẩy cửa sổ thủy tinh, khó khăn lắm mới nhô được đầu ra nhìn Thời Niệm cười cười:

"Bác sĩ Thời, tôi đây này."

"Cố Đình?" Thời Niệm kinh ngạc bước lại gần. Cô ngẩng đầu nhìn người bên trên:

"Cô có việc gì ở đây sao?"

Hình như cô ta đang trong thời gian ở cữ cơ mà.

Thời Niệm mím môi, nhớ đến tiếng thét chói tai ở tầng 23 ngày hôm qua.

"Hê hê." Cố Đình vịn hai tay lên bệ cửa sổ mượn lực nhảy lên nhưng không đủ sức nên đành từ bỏ, miễn cường tì cằm vào mu bàn tay.

"Tôi nghe nói cô và Cố Thành ở bên nhau?"

Cố Đình mở to mắt nhìn Thời Niệm, nụ cười khoa trương đến giả tạo, "Chúc mừng nhé!"

Thời Niệm chau mày, không để ý tới lời nói của Cố Đình mà nhìn trái nhìn phải: "Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô vẫn nhớ như in, khi ấy Cố Đình nhập viện vì sinh gấp, mất máu hơi nhiều nhưng phục hồi khá tốt.

Trẻ tuổi đã phải sinh con đầu lòng, bù lại được bảo mẫu chăm sóc cẩn thận, còn cả đồ ăn thức uống và thuốc men chẳng thiếu thứ gì, nên lúc kiểm tra thăm khám cả người cô ấy vẫn hồng hào, khuôn mặt đầy đặn.

Nhưng bây giờ trông cô ấy gầy đi rõ rệt, xương gò má nhô cao, đôi mắt cũng to ra, sắc mặt thì trắng bệch.

"Cô ăn uống gì chưa? Không phải trong nhà không còn gì đấy chứ?" Thời Niệm nhìn Cố Đình "Rõ ràng lúc xuất viện tôi đã dặn cô cần phải ăn uống bồi bổ cơ thể trong khoảng thời gian này rồi cơ mà?"

Cố Đình cứng họng, không trả lời câu hỏi của Thời Niệm mà thản nhiên lảng sang chuyện khác:

"Bác sĩ Thời, có thật là cô ở bên Cố Thành không vậy? Woa, thực lòng chúc mừng cô! Sau này cô sẽ được hưởng thụ, Cố thị có nhiều tiền lắm, cô biết mà đúng không? A Thành cũng rất lợi hại, của cải Cố thị có ăn mấy đời cũng chưa hết được."

"Ngày trước nằm viện tôi thấy có mấy gia đình giới thiệu đối tượng cho cô mà cô đều từ chối, cô đúng là có mắt nhìn à, bọn họ quá nghèo, không hề xứng với cô."

"Thật vậy cơ," Cố Đình ló đầu ra bên ngoài dò xét một chút, "Tôi cảm thấy cô cũng lợi hại lắm đấy, phối hợp với A Thành thì không tính là thiệt thòi đâu."

"Nhìn chồng tôi mà xem, A Thành thấy anh ấy là chướng mắt, lúc nào cũng chê anh ấy là đồ ăn hại, vừa nghèo vừa không có năng lực," Cố Đình nhìn Thời Niệm thành thật nói: "Cô giỏi hơn chồng tôi nhiều."

"Cô là bác sĩ, đia vị cao, thu nhập tốt, nên được gả cho người có tiền, đừng để bị chê cười như tôi, cô thấy tôi nói phải không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ