Chương 15

358 28 1
                                    

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Thời Niệm vội vàng từ dưới đất bò dậy, nghĩ đến bộ dạng của mình bị Cố Thành nhìn thấy, mất mặt quá mà........

Không biết người này xuất hiện lúc nào, nhìn cô được bao lâu rồi.

Đứng ở đây nhưng không nói không rằng, Thời Niệm chửi thầm trong lòng đúng là xuất quỷ nhập thần, có chút không muốn chào hỏi Cố Thành.

"Chúc mừng bác sĩ Thời," Cố Thành nhìn cô, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như cũ, phong thái lịch sự, còn chủ động đưa tay ra. "Sau này chúng ta là hàng xóm."

Giúp đỡ, chiếu cố lẫn nhau. Tương thân tương ái.

Thời Niệm nhìn chằm chằm bàn tay Cố Thành đưa ra mấy giây, băng gạc cô băng cho anh đã gỡ ra, lòng bàn tay vẫn còn thấy mấy vết thương nhỏ do thủy tinh lưu lại cũng đã kết vẩy.

Thời Niệm lắc đầu.

"Anh Cố quá khách khí." Quy củ thật kỳ lạ, cũng không phải lãnh đạo gặp mặt, làm gì mà phải bắt tay? Thời Niệm ngừng lại rồi cố giải thích thêm một câu.

"Tôi mới vừa nằm ở dưới đất, tay hơi bẩn."

Cố Thành cười cười thu tay lại, "Không sao."

"Tôi nghe bên ngoài có tiếng động liền nghĩ đến chắc là bác sĩ Thời chuyển nhà tới," chắc anh nhìn ra được Thời Niệm không có hứng thú nên cười giải thích: "Tôi đến xem có cần giúp đỡ gì không."

Thời Niệm không lên tiếng chỉ nhìn vào mắt Cố Thành.

Đôi mắt trong veo thuần khiết, giống như viên ngọc bích được chế tác tinh xảo, tinh khiết và trong suốt, không lẫn một chút tạp chất nào.

Cô suy nghĩ nhiều rồi.......

Thời Niệm mấp máy môi, chưa kịp mở miệng thì bên trong có tiếng công nhân gọi cô:

"Cô Thời, cô đến xem một chút, giường đặt như vậy đã được chưa?"

"A, được được tôi tới liền đây." Thời Niệm lấy lại tinh thần, quên luôn mình đang nói chuyện với Cố Thành, vội vàng quay người vào nhà.

Phòng ngủ chính theo hướng Nam, giường ngủ hướng Tây, công nhân đang đứng dựa vào tường hỏi cô:

"Cô Thời, cô muốn dựa sát tường hay đặt ở giữa để trống hai bên?"

"Ừm" Thời Niệm do dự, đi đến bên hướng tường dựa vào cân nhắc nên để tủ đầu giường nhỏ ở hai bên hay một bên thôi, bên còn lại kê giá treo đồ, "Nếu không thì để nó ở hai bên."

"Chỉ chừa một bên thôi," Cố Thành từ ngoài bước vào đứng bên cạnh Thời Niệm, "Làm vậy không gian sẽ rộng hơn một chút."

"Vậy sao?"

Thời Niệm nhìn Cố Thành, sao cô có cảm giác đặt chính giữa chừa hai bên thì không gian sẽ lớn hơn?

Nhưng mà cô cũng không việc này cho lắm, ký túc xá nhân viên cô đang ở phòng rất nhỏ, hoàn toàn không không có giá trị để tham khảo, những gì Cố Thành nói có vẻ hợp lý?

Quá mức cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ