Thế giới này có rất nhiều điều khó hiểu mà con người nhỏ bé lại chẳng lý giải được bao nhiêu. Nhưng vì anh vẫn là anh, em sẽ chẳng ngại ngần coi đây là hiện thực đẹp đẽ nhất.
______
"Oops... t-tôi lỡ tay, cậu có sao không?"
Lưu Chương cuống quít bật dậy khỏi ghế mà lao đến chỗ cái người có chiều cao quá khổ đang gập lưng ôm bụng kia. Anh dường như quên mất đây đang là đối tượng khả nghi và quên luôn cả cái cổ đau nhức vì ngủ sai tư thế tối hôm qua của mình.
"E-m... em không sao, đập phải sương sườn thôi." - Cậu nhóc miệng một câu gọi "anh" hai câu xưng "em" ngọt xớt kia vẫn không ngừng nhăn nhó, thế nhưng lại đưa tay về phía anh xua xua ra vẻ mình vẫn ổn.
Thế này là muốn được quan tâm hay không muốn được quan tâm đây?
Qua thêm chục giây, Lưu Chương vẫn lóng ngóng đứng cách khoảng hai bước chân nhìn người kia xoa xoa vùng eo bị hộp sáp thơm đập vào, thi thoảng còn khẽ kêu "aidaa" một tiếng. Lúc người kia bỏ tay ra, anh còn thấy áo phông trắng của cậu bị dính một mảng màu xanh nhạt.
Nhưng cuối cùng thì Lưu Chương vẫn là Lưu Chương, cái danh "học bá" và những lời khen ngợi anh có đầu óc nhanh nhạy cũng không phải nói suông, anh chợt nhận ra vấn đề cốt lõi trong tình huống hiện tại.
"Nhưng mà... cậu là ai, sao lại ở trong nhà tôi?"
Người đối diện anh bỗng chốc im bặt, ngơ ngác đưa mắt lên nhìn anh, thậm chí cánh tay vốn đang ôm lấy bụng cũng buông thõng xuống. Cậu hơi hơi nheo mắt như đang đánh giá xem câu hỏi của anh là thật hay đùa, hay thậm chí là có hàm ý sâu xa nào không rồi mới trả lời.
"Anh... anh vẫn chưa tỉnh ngủ à, hay là lo cho em quá nên hóa ngốc luôn rồi?"
Hả? Làm ơn có ai đó nói cho Lưu Chương chuyện gì đang xảy ra được không???
"Thôi được rồi, đây không phải là vấn đề, trọng tâm tôi muốn nói đây là nhà tôi, cậu hiểu chứ? Tôi không biết cậu có đi lạc hay nhầm lẫn gì không nhưng..."
"Nhưng đây cũng là nhà em mà..." - Cậu nhóc kia vẫn không bỏ cuộc, sau khi thấy Lưu Chương có vẻ không phải đang đùa cợt thì cũng nghiêm túc giải thích lại - "anh... có phải anh ốm rồi không?"
Anh nhìn người đang hơi cau mày tỏ rõ sự lo lắng trước mặt, thầm nghĩ có khi nào bây giờ kẻ trộm cũng học được kỹ năng diễn xuất rồi không. Thế nhưng rất nhanh sau đó, linh cảm mách bảo Lưu Chương rằng hiện tại không phải là tình huống anh có thể lý giải hay xử lý trong vài ba câu hỏi được nữa.
Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua khiến rèm cửa mỏng manh tung bay và khiến Lưu Chương đang mặc áo ba lỗ và quần đùi thể thao hơi run lên vì lạnh. Theo phản xạ, anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy mặt bàn học kê sát đó vẫn ngổn ngang giấy tờ và chiếc laptop đã tối đen từ lâu. Lưu Chương lại nheo mắt nhìn ra xa hơn về phía ban công của căn hộ đối diện, trong lòng không ngừng thấp thỏm lo lắng.
Thế nhưng... ngoại trừ vẻ cũ kỹ của lan can bằng sắt hoen rỉ cùng ô cửa sổ khép chặt, Lưu Chương không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Shmily
Fanfiction"Nhìn xem em yêu anh nhiều đến nhường nào..." CP: Châu Kha Vũ x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật Vui lòng không re-up th.