Có những cách trở dẫu gian khó cũng chẳng thể chia cắt lứa đôi, nhưng cũng có những khoảnh khắc thoáng qua lại vô tình phá vỡ tình yêu mới chớm nở.
______
"Em muốn chờ anh đến, và hy vọng chuyện tình mình sẽ chầm chậm đơm hoa. Thế nhưng anh lại đem nắng vàng đầu hạ phủ lên những cánh hoa đem tặng người ta mất rồi."
Lưu Chương cho rằng chỉ với một bữa cơm đơn giản (cùng một chút tiền taxi), mối quan hệ của anh và Châu Kha Vũ đã được nâng lên một tầm cao mới. Tất nhiên anh chưa hề nói cho Châu Kha Vũ về chuyến thăm phòng ngủ "đột xuất", nhưng anh cũng không định giấu cậu lâu. Anh đang muốn chờ thời điểm phù hợp để thú nhận với cậu, và nói rằng không phải vì anh nhất thời cảm động mà mới đối xử tốt với cậu hơn.
Khi Lưu Chương từ phòng tranh trở về nhà, anh vẫn không ngừng tủm tỉm cười khi nhớ lại gương mặt ngây ngốc của Châu Kha Vũ lúc được hỏi về món thịt bò xào. Kỳ thực anh biết mình không có gì cần ghen tức với cô bé tóc nâu xinh xắn kia, chỉ là anh muốn thấy vài biểu cảm hài hước đáng yêu của cậu mà thôi.
Suốt cả một buổi chiều, Lưu Chương như được tiếp thêm năng lượng chăm chỉ để đánh bật sự lười biếng thường xuất hiện mỗi khi thời tiết nóng bức. Anh vui vẻ bật nhạc rồi dọn dẹp nhà cửa, thu dọn giá sách và bàn học gọn gàng, khi chạm đến hộp sáp thơm nhỏ xinh còn không quên cầm lên ngắm nghía và hít hà thật lâu hương gió biển. Anh nhớ đến Châu Kha Vũ, nhớ đến mùi hương tương tự quẩn quanh cổ áo và những ngón tay thon dài của cậu, rồi tự hỏi nếu cả hai trao nhau một cái ôm thật chặt, liệu hương thơm ấy có nhuộm đầy mái tóc của anh không.
Cứ như vậy đến cuối giờ chiều, Lâm Mặc có vẻ như đã tan học mới gọi điện thoại cho Lưu Chương. Vài tiếng trước cậu đã bị những tin nhắn từ anh tấn công liên tục, đến nỗi bài giảng về môn Lịch sử Nghệ thuật cũng không nghe lọt được mấy chữ. Những dòng ngắt quãng được gửi tới từ Lưu Chương chỉ toàn nói về Châu Kha Vũ, và đúng như Lâm Mặc đã dự đoán trước đó, Lưu Chương đã phải thừa nhận anh đang rơi vào lưới tình rồi.
"Rồi, vậy anh trai yêu quý của em, cuối cùng anh cũng nhận ra rồi à?"
Lưu Chương nghe Lâm Mặc nói thì hơi xấu hổ, do Lâm Mặc đang trên đường về ký túc xá nên không tiện bật video, thế nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra gương mặt đắc ý của cậu nhóc.
"Nhận ra cái gì chứ, hoàn toàn... chỉ là tự nhiên anh thấy thế thôi."
"Vậy thế nào, cảm giác người mình thích hoá ra cũng thích mình ấy."
"Thì... anh thấy thời tiết chắc cũng không nóng bằng mặt anh lúc anh nhìn thấy mấy bức tranh kia nữa?"
"Ôi Lưu Chương, anh sến súa quáaa."
Lưu Chương nghe Lâm Mặc kéo dài âm cuối, trong lòng lại không hề khó chịu mà giống như có cánh bướm nhỏ bay qua.
"Vậy là giờ Lưu Chương có người trong lòng rồi, Lưu Chương sẽ không còn yêu em nhất nữa."
"Không đâu thầy Lâm Mặc, em mãi mãi là người anh yêu nhất."
Lưu Chương biết Lâm Mặc đang nói đùa nên cũng vô cùng phối hợp trêu chọc lại cậu. Bình thường hai người anh một câu em một câu chẳng ai chịu nhường ai, thế nhưng anh biết Lâm Mặc luôn là một đứa trẻ tình cảm, thi thoảng thích làm nũng, còn anh lại rất vinh hạnh được trở thành người quan trọng trong cuộc sống của cậu.
Mặt trời đã ngả về Tây, hoàng hôn dần phủ lên đường phố những vệt sậm màu, nhuộm đỏ cả vai áo của Châu Kha Vũ đang rẽ vào cầu thang đi lên căn hộ của cậu và Lưu Chương. Suốt cả một buổi chiều Châu Kha Vũ cũng cứ mơ mơ màng nghĩ đến nụ cười của Lưu Chương, và cả cái phồng má của anh khi vờ tra hỏi có phải cậu cũng đã thử đồ ăn của người ta rồi không. Hiển nhiên Châu Kha Vũ lúc này chưa biết đến những biến hoá trong cảm xúc của Lưu Chương gói gọn trong sáng nay, và cả quyết tâm phải dần dần bộc lộ tình cảm với cậu của anh, thế nhưng cậu cho rằng ít nhiều mình sẽ có cơ hội.
Cơ hội để cả hai tiến lại gần nhau hơn. Cơ hội để cậu chờ đợi anh mở lòng.
Thế nên Châu Kha Vũ đã về nhà với tâm thế thoải mái và tự tin hơn hẳn, khi mở cửa cậu còn nhẹ nhàng hết sức có thể để dự định gây bất ngờ cho Lưu Chương. Cất giày gọn gàng lên ngăn tủ, Châu Kha Vũ chẳng thể hạ xuống khoé môi mà rón rén đi đến trước cửa phòng người hơn tuổi. Tay đã nâng lên, lời cũng chuẩn bị nói, nhưng Châu Kha Vũ lại nghe thấy một màn anh anh em em thắm thiết từ trong phòng phát ra.
"... em mãi mãi là người anh yêu nhất."
Nếu có ai đó đứng trước mặt Châu Kha Vũ lúc này, hẳn cũng sẽ không nỡ phát giác nụ cười căng cứng của cậu. Tay Châu Kha Vũ chơi vơi giữa không trung, chỉ còn cách cửa phòng vài cen ti mét cũng đành phải nặng nề thu lại. Cậu khẽ nuốt nước bọt, định tự an ủi bản thân bằng cách cho rằng mình vừa nghe nhầm thì giọng Lưu Chương lại một lần nữa vang lên.
"Anh hứa lần tới sẽ đến đúng giờ mà, hay là anh đến từ đêm hôm trước rồi ngủ lại với em luôn nhé?"
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng loảng xoảng trong đầu, cậu chắc chắn đó là do trái tim vừa đông cứng của mình bị ai đó lấy ra rồi quăng mạnh xuống mặt sàn. Thế nhưng dường như cho rằng hai lưỡi dao vừa rồi chưa đủ đau đớn, Lưu Chương lại nói tiếp một câu.
"Anh sẽ mua hoa hồng vàng nhé, em thích mà phải không?"
Châu Kha Vũ nghĩ mình đã thực sự chết tâm rồi. Làm thế nào để cậu tiếp tục ôm hy vọng với một người đã có tình yêu của riêng mình, thậm chí đến mức có thể nói lời yêu thương một cách tự nhiên, có thể cùng nhau qua đêm một chỗ, có thể tặng hoa hồng lãng mạn?
Vậy vì cớ gì anh đột nhiên lại trở nên quan tâm săn sóc như vậy?
Châu Kha Vũ cúi đầu, tóc mái rũ xuống khiến viền mắt hơi ngứa, và khiến cậu muốn khóc. Cậu quay đầu bước thật nhanh về phòng, lúc đóng cửa còn chẳng nhớ nhẹ tay. Cuộc nói chuyện của Lưu Chương và Lâm Mặc cũng vì một tiếng "rầm" này làm ngắt quãng.
"Tiếng gì thế?"
"Hình như Châu Kha Vũ vừa về, nhưng có vẻ không vui lắm thì phải."
"Sao anh bảo hôm nay quan hệ của hai người tiến triển hơn rồi?"
"Anh không rõ nữa, nhưng sao anh cảm thấy mình nhất định có liên quan nhỉ?"
"Haizzz... chuyện hai người em không muốn tham gia đâuuu.
______
Thực tế cuộc trò chuyện của Lưu Chương và Lâm Mặc:
"Vậy là giờ Lưu Chương có người trong lòng rồi, Lưu Chương sẽ không còn yêu em nhất nữa."
"Không đâu thầy Lâm Mặc, em nhất định là người anh yêu nhất."
"Thôi đi, lần trước anh còn không đến xem em biểu diễn."
"Anh hứa lần tới sẽ đến đúng giờ mà, hay là anh đến từ đêm hôm trước rồi ngủ lại với em luôn nhé?"
"Thôi khỏi đi, phòng em hết chỗ rồi. Nhưng mà em muốn được tặng hoa."
"Anh sẽ mua hoa hồng vàng nhé, em thích mà phải không?"
"Cũng tạm được, đại soái ca Lâm Mặc sẽ cho anh một cơ hội nữa."
"Cảm ơn thầy Lâm Mặc rất nhiều, thầy Lâm Mặc là rộng lượng nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Shmily
Fanfiction"Nhìn xem em yêu anh nhiều đến nhường nào..." CP: Châu Kha Vũ x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật Vui lòng không re-up th.