12. Chỉ cần anh tiến lên một bước,

397 59 20
                                    

Trong tình yêu, có những người sẵn sàng vì người kia mà đi 1000 bước, nhưng chẳng phải mọi thứ sẽ càng tuyệt vời hơn nếu mỗi người đều vì đối phương mà tiến về phía trước hay sao?


______


Nói là làm, Lưu Chương sau khi cất gọn lại tập giấy vẽ vào đúng vị trí thì nhanh chóng rời khỏi phòng Châu Kha Vũ, khi bước ra còn không quên đóng cửa. Anh quyết định hôm nay phải là mình bày tỏ sự quan tâm tới cậu nhóc cùng nhà kia trước, không thể để cậu chịu thiệt thòi.

Dù gần hai tháng nay được chăm kỹ tới mức hai má tròn thêm một vòng, tay chân động vào việc bếp núc cũng trở nên lóng ngóng, thế nhưng dù gì cũng đã sống một mình nhiều năm nên sau một hồi Lưu Chương cũng hoàn thành xong một hộp cơm tạm coi là đủ chất.

Cơm trắng, thịt bò xào, rau bắp cải luộc, thêm một chai nước ép cam.

Em xem Châu Kha Vũ, anh cũng thừa sức nuôi béo được em.

Nghĩ vậy, Lưu Chương vui vẻ thả điện thoại vào túi quần, lấy mũ lưỡi trai rồi cầm hộp cơm rời khỏi nhà.


Châu Kha Vũ nói phòng tranh cậu làm thêm nằm ở gần trường, nên sau một hồi tự tìm tới tìm lui, cuối cùng Lưu Chương cũng đứng trước cửa một toà văn phòng cho thuê năm tầng, mà tấm biển hiệu của phòng tranh được treo trên tầng thứ ba.

Lưu Chương thấy hơi bất công khi cảm xúc của anh vừa phải ngồi trên một chuyến tàu lượn giống như ở công viên giải trí, và trái tim anh thì hết bị tung lên rồi thả xuống chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ. Kể từ khi nhìn thấy những bức tranh kia, anh không thể ngừng nghĩ đến Châu Kha Vũ, nên anh muốn lát nữa cậu cũng phải đón nhận sự sửng sốt, hoặc ít nhất là một chút bất ngờ.

Thế mới công bằng, Châu Kha Vũ, anh chẳng muốn chỉ một mình mình bước trên dây.

Lưu Chương nhìn đồng hồ trên điện thoại, mười một giờ mười bảy phút, vừa kịp cho giờ cơm trưa. Anh cũng liếc xuống chiếc túi vải đựng hộp cơm thêm lần nữa rồi bước chân lên cầu thang bộ.

Nắng trưa hè chói chang, trời không một gợn gió, mà Lưu Chương từ bé đã hay đổ mồ hôi nên khi anh đi hết ba tầng cầu thang thì trên trán và cổ đã phủ một lớp nước mỏng. Hôm nay anh không thấy trong người lười biếng, cũng không có cảm giác khó chịu, anh chỉ mong sớm được thấy ánh mắt ngơ ngác của Châu Kha Vũ và khoé miệng dần kéo cao của cậu khi anh xuất hiện mà thôi.

Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính, khi Lưu Chương vừa đẩy cửa phòng tranh bước vào thì nghe thấy một giọng nữ ríu rít vang lên.

"Anh Kha Vũ, hôm nay em làm món thịt bò xào, anh nếm thử một miếng nha?"

Chết tiệt, không ngờ cũng có ngày bị chính món tủ của mình phản bội.

Lưu Chương mắng thầm trong lòng, thế nhưng tay anh đã lỡ đẩy quá nửa cánh cửa ra mất rồi.

"Hoan nghênh quý khách ghé thăm, hôm nay... hả a-anh?" - Châu Kha Vũ vừa theo thói quen chào hỏi đúng tiêu chuẩn thì bỗng sững lại khi thấy Lưu Chương, cô bé đứng bên cạnh cậu cũng vì tiếng động mà ngẩng đầu lên theo.

"Anh thì sao, anh không được đến đây à?" - Lưu Chương cố không tỏ ra hờn dỗi, thế nhưng anh thừa biết giọng anh hiện tại chắc chắn nghe rất buồn cười.

"A là người quen của anh Kha Vũ sao, em chào anh ạ, em cùng làm ở đây với anh Kha Vũ."

Lưu Chương nhìn cô bé xinh xắn có mái tóc nâu chấm ngang vai cúi đầu ngoan ngoãn chào anh, tự dưng thấy hơi ngượng ngùng vì thái độ trẻ con vừa rồi. Hẳn là cô bé không hề biết trong lòng anh đang nghĩ gì, thế nhưng anh không chắc liệu Châu Kha Vũ có...

"Ừ, c-chào em, anh là bạn cùng nhà của Kha Vũ."

"Anh mang cơm đến cho em à?"

Lưu Chương giật nhẹ vai, Châu Kha Vũ lại tiếp tục nói những lời chẳng mấy ăn nhập với tình huống đang diễn ra, và đặc biệt là khiến anh cảm thấy lúng túng. Anh nhìn cô bé tóc nâu tròn mắt ngơ ngác liền vội vàng xua tay.

"Không anh chỉ... anh..."

"Vậy sao anh cầm hộp cơm đến đây, hay lát anh định mang cho ai khác?"

Giống như khi nói nhớ anh sáng nay, giọng Châu Kha Vũ chẳng thèm che giấu sự giận dỗi, ánh mắt không ngừng quét khắp người anh như muốn ám chỉ "anh cứ thử gật đầu mà xem?".

Đột nhiên Lưu Chương thấy hơi buồn cười, nhận ra mình đến đây đâu phải để đôi co với một Châu Kha Vũ kém anh tới ba tuổi. Anh đến đây vì muốn mang cơm kịp giờ cho cậu, muốn cậu cảm nhận được tình cảm bấy lâu nay không hề đến từ một phía.

"Ừ Kha Vũ, hôm nay anh làm món thịt bò xào, em có muốn ăn thử không?"

Có thể như này sẽ hơi xấu tính, Lưu Chương biết. Nhưng anh thực sự muốn hai người dành chút thời gian ít ỏi của bữa cơm trưa cho nhau, vậy nên anh chỉ khẽ gật đầu mỉm cười với cô bé đứng cạnh Châu Kha Vũ rồi tiến về phía cậu.

"Như này có quá đáng quá không?" - Lưu Chương khẽ giật áo hỏi Châu Kha Vũ khi cậu kéo anh ra ban công dùng bữa.

"Không sao, tụi em chẳng có gì cả. Với lại em cũng muốn ăn cơm anh nấu mà."

"Thế thịt bò xào ai làm ngon hơn?" - Lưu Chương quay sang hỏi Châu Kha Vũ khi cậu vừa nuốt xuống miếng cơm đầu tiên.

"Tất nhiên là anh làm ngon hơn." - Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa, hai mắt cong cong.

"Vậy nghĩa là em ăn thử của người ta rồi à?"

"..."

Lưu Chương, anh được lắm!


"Anh cho rằng mình đã sống một cuộc đời vô cùng can đảm, thế nhưng hiện tại anh cảm thấy nếu mình không thể làm gì đó để thể hiện tình cảm với em thì anh vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi."

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ