11. chạy tình thì tình theo.

380 63 11
                                    

Trong một vài mối quan hệ có cái gọi là hai bên cùng thầm mến nhưng lại không thể tìm cách ngỏ lời với nhau.


______


"Anh đã khám phá ra chiếc hộp Pandora của em rồi, vậy anh có thể nhân tiện tìm hiểu trái tim em nữa được không?"


Trong trí nhớ của Lưu Chương, căn phòng chứa đồ trước đây chỉ rộng khoảng mười lăm mét vuông, đủ cho anh để vừa một chiếc tủ cũ, một chiếc kệ năm tầng cùng hàng đống thùng các tông, ở vị trí gần cửa để trống một khoảng để mỗi khi cần tìm hay xếp đồ có chỗ ngồi. Thế nhưng hiện tại, không gian trước mắt Lưu Chương đã hoàn toàn thay đổi. Vị trí để chiếc tủ gỗ cũ giờ thay bằng một chiếc giường dài hơn hai mét được phủ ga màu trắng xám, hai bên đầu giường là bàn học và tủ táp cao đến ngang đùi, còn vị trí trước đây là chiếc kệ năm tầng thì thay bằng tủ quần áo được sơn trắng tinh, đặt cạnh là giá vẽ và hộp đựng màu.

Một căn phòng gọn gàng điển hình dành cho sinh viên. Lưu Chương chưa hề nghĩ rằng phòng chứa đồ chật chội nếu dọn dẹp đàng hoàng thì trông cũng vô cùng sáng sủa.

Vali của Châu Kha Vũ đang để dưới chân giường, quần áo vẫn chưa bỏ ra hết. Anh không rõ đêm qua chính xác thì cậu về nhà lúc mấy giờ, ngủ được mấy tiếng để sáng nay vẫn có thể dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh. Người khác có thể cho rằng điều này vốn là do đồng hồ sinh học của Châu Kha Vũ, nhưng Lưu Chương biết cậu chỉ là không muốn anh phải tỉnh giấc sớm hơn để rồi khi rời phòng ngủ thấy trong nhà trống trải.

Lưu Chương không cho rằng mình cô đơn đến vậy, nhưng Châu Kha Vũ lại là một chàng trai quá tử tế mất rồi.

Phát hiện mình đã đứng ngẩn ngơ được cả phút, Lưu Chương bất giác thở dài. Anh chầm chậm tiến lại gần chiếc giá vẽ đang quay vào tường, chạm tay lên viền gỗ đã được mài nhẵn, cuối cùng từ từ hạ tay xuống để xoay chân giá vẽ trở ra.

Lưu Chương không có nhiều kiến thức về mỹ thuật lắm, nên khi nhìn chiếc khung tranh được đặt trên giá anh chỉ lờ mờ đoán rằng nó được căng bằng vải canvas. Căn phòng của Châu Kha Vũ không có cửa sổ, vậy nên trong không gian được bao quanh chỉ bằng bốn bức tường này, khứu giác của Lưu Chương ngập tràn mùi màu vẽ. Anh khẽ nhăn mặt, bởi rõ ràng mỗi khi đứng cạnh Châu Kha Vũ, anh chỉ ngửi thấy trên người cậu có hương gió biển, giống như mùi hoá chất nồng nặc tại đây với cậu chẳng hề liên quan.

Bức tranh trước mặt Lưu Chương vẫn chưa hoàn chỉnh, một nửa phác hoạ hình ảnh dãy nhà trải dọc trên phố, trong đó có một căn hộ đã được đi nét tỉ mỉ. Lưu Chương hơi cúi xuống nhìn bố cục chiếc cửa sổ kia, cả hình dáng mờ mờ giống như một tấm rèm đang bay và một góc của chiếc bàn học.

Lưu Chương không có thói quen nhìn ngó ngang dọc khi đi trên đường, tâm trí anh luôn cố gắng định hình rõ ràng nơi mình cần đến, anh cũng chưa bao giờ biết cảm giác khi đứng ở vỉa hè đối diện và ngước lên nhìn cửa sổ phòng ngủ của một căn hộ trên tầng năm sẽ như thế nào.

Nhưng phải chăng, sẽ là như thế này...

Bức vẽ dở dang của Châu Kha Vũ là góc nhìn của cậu khi ngước lên cửa sổ phòng ngủ của Lưu Chương, mà đáng lẽ nếu cậu kịp đưa thêm vài nét phác hoạ hình ảnh chàng trai tóc đen đang chống cằm nghiêng đầu bên chiếc cửa sổ ấy, Lưu Chương đã chẳng cần mất đến gần một phút để nhận ra.

Lưu Chương không rõ hiện tại trong lòng mình đang ôm lấy cảm xúc gì, anh chỉ thấy trái tim vừa đập dồn dập vừa ngứa ngáy, không khí đầy mùi màu vẽ đặc quánh xung quanh cũng như tản bớt ra khiến anh mơ hồ ngửi được hương hoa chanh vừa mát vừa ngọt.

Lưu Chương vội vã xoay người tiến lại bàn học của Châu Kha Vũ, mắt quét qua một lượt mặt bàn và chiếc giá gỗ nhỏ gắn trên tường. Sách, tài liệu, bút lông, màu vẽ, tượng thạch cao mini, và một lọ sáp thơm giống hệt lọ trong phòng anh nhưng đóng chặt nắp. Lưu Chương lại cúi xuống nhìn hộc tủ đóng chặt bên dưới, rồi hít vào một hơi thật sâu.

Ngăn tủ không khoá, bên trong có một tập giấy vẽ khổ A4 và vài thứ lặt vặt. Lưu Chương hơi run run chạm tay vào mặt giấy nhám kia, cuối cùng cũng quyết định cầm lên.

Đây hoàn toàn giống như Châu Kha Vũ ngẫu hứng mà cầm bút vạch ngang vẽ dọc, các bức tranh được vẽ bằng chì than, lúc Lưu Chương chạm nhẹ vào còn bị bẩn đầu ngón tay một chút. Bức đầu tiên vẽ một chiếc áo phông vứt tuỳ tiện trên giường, trông giống như tác phẩm của học sinh cấp một, thế nhưng khi Lưu Chương cố gắng nhìn kỹ thì thấy ở góc áo có một vệt đậm hơn. Bức tranh thứ hai vẽ bàn ăn đặt một giỏ đầy quýt, bên cạnh là cốc nước thuỷ tinh còn gần một nửa.

Lưu Chương hơi cau mày, bắt đầu lo lắng không biết thành tích học tập trên lớp của Châu Kha Vũ có ổn không, hay lại vì không theo kịp mà bị giáo viên bắt về nhà vẽ những đồ vật đơn giản như này để luyện tập.

Nhưng khi lật đến bức tranh thứ ba, Lưu Chương bắt đầu thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại.

Qua khe cửa nhỏ, rèm cửa tung bay chạm vào vai áo một người đang nghiêng đầu nằm trên mặt bàn, xung quanh là tài liệu ngổn ngang. Lưu Chương nhận ra khung cảnh này, nói đúng hơn là anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh này.

Hơn một tháng trước, anh vẫn đang vùi đầu làm tiểu luận cuối kỳ.

Mặc dù trong bức tranh, góc nhìn của Châu Kha Vũ chỉ là qua khe cửa nhỏ anh vô tình để mở theo thói quen, thế nhưng anh thậm chí có thể thấy tóc mái của mình loà xoà chạm gần đến mắt, và nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi vẫn được tỉ mỉ dùng than chì chấm lên.

Những bức tranh tiếp theo được từng ngón tay đang run lên nhè nhẹ của Lưu Chương lật qua, hầu hết đều xuất hiện hình ảnh của anh.

Tranh vẽ từ phía sau khi anh đưa tay lên vò tóc lúc mới ngủ dậy.

Tranh vẽ anh ngồi co chân trên sô pha vừa uống nước ngọt vừa chơi game.

Tranh vẽ anh chống tay đứng trước tủ lạnh lựa xem bữa nay ăn gì (dù gần như chắc chắn sau đó người nấu vẫn là Châu Kha Vũ).

Đến chính Lưu Chương cũng không có nhiều ký ức về những hành động nhỏ nhặt ngẫu nhiên này của mình, anh càng không thể nào giữ những tư thế này được lâu để Châu Kha Vũ vừa nhìn vừa lén lút phác hoạ. Như thế, chỉ có thể hiểu rằng bạn cùng nhà của anh đã quan sát anh rất nhiều, cũng rất chăm chú, đủ để khi ngồi một mình trong căn phòng này hoặc ở một nơi nào đó khác, cậu mới cẩn thận đem những hình ảnh được lưu trong trí nhớ của mình đặt lên trang giấy.

Lưu Chương thấy cơ thể mình nóng bừng và hốc mắt cay cay, nhưng anh không muốn đổ thừa cho thời tiết nữa. Nắng mùa hạ vốn dĩ không làm gì sai, và tình cảm của anh hiện tại cũng thế.

Anh không thể nghĩ Châu Kha Vũ chỉ đơn giản lấy anh làm mẫu vẽ mà quên xin phép, và anh biết cậu cũng chẳng hề như vậy. Châu Kha Vũ không muốn làm em trai của anh, anh cũng không cần nữa.

Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên làm tim Lưu Chương giật thót. Châu Kha Vũ nhắn tin đến, nói rằng trưa nay sẽ không về.

"Kha Vũ, Châu Kha Vũ..."

Lưu Chương mấp máy môi gọi tên cậu thành tiếng.

Em không về thì anh tới tìm em.

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ