Nhiều người tin rằng thấu hiểu khoa học chính là từng bước làm chủ được cuộc sống, thế nhưng vốn dĩ chẳng có quy luật nào kiểm soát được tình cảm tha thiết của những kẻ đang yêu.
______
"Hiện tại em chưa thể xác định được rõ ràng tình cảm của mình, nhưng em biết mình thực lòng muốn săn sóc cho anh."
Ánh nắng dìu dịu buổi sáng không đủ để dung hòa những cơn gió se lạnh. Thời tiết dạo này vẫn hay trái gió trở trời, có vẻ như lại sắp có cơn bão nào đó ghé qua.
Lưu Chương ngơ ngác ngồi yên lặng giữa giường, ngoài nhịp tim đập đã dần ổn định trở lại thì chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Ngay lúc anh tưởng như không gian và thời gian đã ngưng đọng thì tiếng của Châu Kha Vũ ngoài phòng khách bỗng vọng vào.
"Anh ơi, anh tắm nhanh rồi ra ăn sáng đi nhé, giờ em phải đến lớp đây ạ. Có chuyện gì anh nhớ phải nhắn tin cho em đấy."
Lưu Chương theo phản xạ "ừ" lên một tiếng, lại chợt nhận ra rõ ràng mình có thể tự viện cớ đang đứng dưới vòi hoa sen để không phải trả lời. Anh khẽ nuốt nước bọt rồi rón rén bước xuống giường, đi tới áp tai lên cánh cửa để mong nghe loáng thoáng động tĩnh bên ngoài của người kia. Sau thêm gần một phút, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng "cạch" phát ra từ phía cửa ra vào.
Dù khả năng thích nghi có mạnh mẽ đến mức nào thì Lưu Chương cũng không hề muốn tin là mình không còn đang ở "thế giới" mà mình quen thuộc nữa, và có thể "Lưu Chương" trong lời cậu nhóc kia cũng không thực sự là Lưu Chương đang ngồi đây, trong căn phòng này.
Nước lọc trong cốc thủy tinh đặt trên bàn vẫn còn non nửa, lúc này đang yếu ớt khúc xạ chút ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ thành những vệt sáng xiên xẹo. Lưu Chương chớp mắt thêm mấy lần cho đến khi quả thực phải chấp nhận rằng khung cảnh xung quanh mình sẽ chẳng hề thay đổi, và anh không cần phải tỉnh lại từ một giấc mơ nào hết.
Cuối cùng, Lưu Chương quyết định nếu đã không thể xóa tan hoàn toàn sự nghi ngờ của bản thân thì anh cần ai đó khẳng định giúp một lần nữa rằng đây là hiện thực mà anh phải đối mặt.
"Alo, Mặc Mặc, em đang ở đâu?" - Lưu Chương dễ dàng tìm thấy tên Lâm Mặc trong danh bạ, có vẻ như số điện thoại của cậu cũng không hề thay đổi.
"Tất nhiên là em đang ngồi trong lớp học rồi." - Lưu Chương nghe giọng Lâm Mặc thì thào qua điện thoại, có vẻ như cậu đang lén lút trò chuyện với anh.
"V-vậy sao? Em đang học ở thành phố S ấy hả?"
"Chứ em còn học ở đâu được nữa, anh sao thế?"
"Aizzz anh không biết nữa, anh vừa gặp phải mấy chuyện kỳ lạ." - Nói đến đây, Lưu Chương dừng lại một chút, trong đầu anh xẹt qua thắc mắc liệu Lâm Mặc ở đầu dây bên kia là Lâm Mặc anh thực sự quen biết hay "Lâm Mặc" của thế giới này - "Ừm, người sống cùng nhà anh... em có biết cậu ta không?"
"Cùng nhà anh... không phải là Châu Kha Vũ à? Thằng nhóc đó làm sao?
Lâm Mặc trả lời như này... ý là chỉ mình Lưu Chương không biết đến sự tồn tại của Châu Kha Vũ trước buổi sáng hôm nay thôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Shmily
Fanfic"Nhìn xem em yêu anh nhiều đến nhường nào..." CP: Châu Kha Vũ x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật Vui lòng không re-up th.