5. Hóa ra cảm xúc này là như thế.

502 63 24
                                    

Những ai cho rằng bản thân sẽ dễ phải lòng người thường xuyên cùng mình trò chuyện có lẽ là do chưa bao giờ đứng trước sự quan tâm thiết thực và gần gũi mà thôi.


______


"Thật vui vì sự quan tâm này vẫn luôn được anh đón nhận, nhưng thật buồn vì anh mãi chưa nhận ra tình cảm của em."


Lâu nay Lưu Chương trong lời nhận xét của Lâm Mặc luôn là "một thẳng nam nhàm chán, khô khan", vậy nên ngay cả trong hoàn cảnh "xúc động" như này, anh cũng không "nỡ" khiến bản thân mình thất vọng.

Anh nghĩ rằng mình đã hiểu những cảm giác dành cho Châu Kha Vũ là gì rồi.

Em trai.

Chắc chắn là em trai. Anh đã làm con một quá lâu rồi.

Lưu Chương rất yên tâm về suy nghĩ của mình, anh cho rằng có thể mối quan hệ của "Lưu Chương" và Châu Kha Vũ bấy lâu nay cũng là phát triển theo chiều hướng này. Anh quyết định mình không thể phá vỡ tình cảm anh em tốt đẹp của hai người được. Hơn nữa, Châu Kha Vũ vừa đẹp trai vừa hiểu chuyện như vậy, anh nhất định phải đối xử với cậu tốt một chút.

Nghĩ đến đây, Lưu Chương úp điện thoại xuống bàn, nhíu mày nghiêm túc nghĩ lại xem bình thường mình đối xử với Lâm Mặc thế nào, có phù hợp với tiêu chuẩn một người anh trai không. Nhưng Lâm Mặc suốt ngày phàn nàn anh chỉ giỏi xử lý mấy vấn đề chuyên môn hoặc xã giao, nếu động đến yêu đương chắc chắn sẽ là một tên ngốc.

Này này Lâm Mặc, có phải em coi thường anh quá rồi không, dù gì anh cũng là người từng có người yêu đấy (mặc dù là yêu xa)?

Được rồi, để anh đây cho em xem anh thu phục Châu Kha Vũ như thế nào!!!

Mang suy nghĩ lần tới gặp Lâm Mặc anh sẽ đem mối quan hệ hòa hợp thú vị của mình với Châu Kha Vũ kể cho cậu nghe rồi đắc ý nhìn cậu bĩu môi, Lưu Chương thấy có tinh thần hơn hẳn. Anh không biết đây là do khả năng thích ứng của mình với thế giới này quá nhanh, hay là do anh không coi đây là "thế giới thực" nên tự nhiên áp lực trong lòng cũng giảm đi phân nửa.

Rất có thể ngay sáng mai anh sẽ quay lại làm Lưu Chương như trước đây, và Châu Kha Vũ sẽ chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thực. Nhưng thời gian đó cũng có thể là hai ngày sau, mười ngày sau, một tháng sau, anh cũng chẳng biết nữa. Có bộ não biết phân tích vấn đề và vạch ra kế hoạch quá nhanh đâu phải là lỗi của anh.

Lưu Chương lại miên man nghĩ về Châu Kha Vũ, nghĩ đến chiếc áo phông chắc tinh bị dính vệt sáp thơm màu xanh nhạt, nghĩ đến ánh mắt lo lắng khi thấy trạng thái không được ổn định lắm của anh, nghĩ đến tấm giấy nhớ dính trên cửa tủ lạnh cùng nét bút mảnh ngay ngắn.

"Lưu Chương, tối nay anh muốn ăn gì?"

Giọng nói của Châu Kha Vũ bất chợt vang lên trong đầu Lưu Chương. Âm điệu chân thực này, cảm giác quen thuộc này khiến anh thấy hơi sửng sốt. Rõ ràng anh chưa từng trò chuyện với Châu Kha Vũ trước buổi sáng hôm nay.

Dòng suy nghĩ của Lưu Chương bị cắt đứt bởi tiếng thu dọn sách vở lạch cạch của cậu bạn cùng bàn. Lúc này anh mới giật mình ngó lên phía thì đã thấy giảng viên đi ra đến cửa lớp.

Bốn giờ hai mươi bảy phút. Thì ra là tan sớm tới tận nửa tiếng.

Căn hộ Lưu Chương thuê không cách xa trường lắm, ước chừng chỉ tầm hơn mười phút đi bộ. Vậy nên, sau khi vừa đi qua hai dãy phố vừa thẩn thơ suy nghĩ, lúc anh về đến nhà cũng chưa tới năm giờ.

Lưu Chương vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ phòng bếp. Mặc dù đã gần như chấp nhận việc hiện tại căn nhà này không chỉ thuộc quyền quản lý của một mình mình nữa, thế nhưng khi thấy bóng dáng cao gầy thấp thoáng kia anh vẫn không khỏi giật mình. Châu Kha Vũ đang lúi húi làm gì đó trong bếp, cả tấm lưng dài hơi cong xuống, trạng thái dường như vô cùng chăm chú. Châu Kha Vũ hình như chưa biết Lưu Chương đã trở về, tiếng mở cửa của anh có lẽ cũng đã bị lấn át bởi tiếng dao thớt.

"Em đang nấu cơm à?" - Lưu Chương gỡ ba lô trên vai đặt xuống ghế, ngó sang hỏi Châu Kha Vũ.

"Ôi trời... anh làm em giật mình, sao anh vào nhà mà không phát ra tiếng động thế?" - Lưu Chương thấy bả vai người kia giật lên nhẹ một cái, sau đó cậu mới quay đầu hỏi anh.

"Anh có mở cửa mà, chắc em không nghe thấy. Sao nấu sớm thế?" - Lưu Chương muốn làm ra vẻ tự nhiên liền ngồi phịch xuống ghế, đưa tay nhón một hai trái nho thả vào miệng.

"Tối em phải đi làm thêm mà, nấu trước để một lát anh ăn." - Châu Kha Vũ cũng không ngạc nhiên trước câu hỏi này của Lưu Chương, có lẽ cậu cho rằng anh chỉ đang thuận miệng tìm chủ đề bắt chuyện.

"À ừ nhỉ, làm thêm... chà em khéo tay thật đấy, học làm mấy cái này có khó lắm không?" - Lưu Chương không dám hỏi sâu thêm về việc cậu làm gì, ở đâu nên đành chuyển sự chú ý sang những món ăn đang nấu dở

"Bình thường cũng toàn là em làm còn gì nữa, ai bảo anh ở một mình lâu thế rồi mà vẫn lười nấu ăn?" - Châu Kha Vũ đáp lại như đang cằn nhằn, thế nhưng giọng điệu chẳng mang xíu xiu tức giận nào của cậu lại giống như đang chiều chuộng và quan tâm Lưu Chương - "Canh em nấu xong để trong nồi, cá em cũng bọc giấy bạc nướng sơ qua rồi, lúc nào anh ăn thì đun lại canh một lúc với bật lò nướng thêm khoảng 15 phút là được."

Lưu Chương vừa gật gù liên tục vừa ngưỡng mộ nhìn Châu Kha Vũ đang thu dọn bàn bếp, trong lòng thầm hỏi không biết "Lưu Chương" tìm được bạn cùng nhà "cực phẩm" này ở đâu. Ở thế giới thực, nếu có thể ở chung với người như Châu Kha Vũ chắc anh cũng sẽ không từ chối.

"Sao cứ nhìn em mãi thế, từ sáng đến giờ anh lạ lắm đấy?"

Lúc này Châu Kha Vũ đã quay lại đối diện với Lưu Chương, anh có thể nhìn rõ vệt nước chưa được lau kỹ còn đọng lại trên cổ tay cậu. Lưu Chương khẽ nuốt nước bọt, thắc mắc rằng Châu Kha Vũ không chỉ cao quá mức mà những ngón tay cũng phải dài đến vậy à.

"Này C-Châu Kha Vũ..." - Đây là lần đầu tiên Lưu Chương trực tiếp gọi tên bạn cùng nhà của mình.

"Hm? Sao thế?"

"Em đã có bạn gái chưa?"

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ