18. Nhìn xem anh yêu em nhiều đến nhường nào.

443 63 27
                                    

Nhìn xem anh yêu em sâu đậm biết bao

Yêu đến cạn hết thời gian cũng chẳng ngừng


______


Lưu Chương cho rằng cả hai thế giới này đều tuân theo một dòng chảy thời gian giống nhau. Vậy nên, anh vẫn nộp tiểu luận vào thời điểm cách deadline tròn mười tiếng, anh vẫn ghé qua phòng tranh gần ngôi trường cậu theo học và gặp được cô bé lễ tân xinh xắn, anh vẫn đến nhà hàng hai người từng dùng bữa và ngồi đúng tại chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua, thế nhưng anh không thể tìm ra dấu vết nào của Châu Kha Vũ.

Vào một đêm tháng bảy trời quang mây tạnh, Lâm Mặc gọi điện cho anh. Cuộc gọi lúc mười một giờ này vẫn được cậu thực hiện đều đặn kể từ buổi sáng hôm đó, chỉ nhằm mục đích kể vài chuyện vụn vặt hàng ngày để mong anh sớm ổn định tinh thần. Lâm Mặc không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không gặng hỏi Lưu Chương, cậu chỉ cố gắng làm gì đó cho người bạn, người anh mình hết mực yêu quý này mà thôi.

"Anh, nay em nói chuyện với Trương Gia Nguyên... anh còn nhớ em ấy không, là đàn em khoá dưới cùng Câu lạc bộ với em ấy?"

"Ừ Mặc Mặc, anh nhớ mà, là cậu nhóc để tóc đuôi sói và thích ăn kem đúng không?"

"Đúng, đúng, là em ấy đó. Thì chuyện là... em ấy có một người anh họ, hai tháng trước được tuyển thẳng vào khoa Mỹ thuật Công nghiệp của Đại học nào đó cùng thành phố với anh ý, nhưng mà sau đó không may gặp tai nạn phải nằm viện, thường thì cậu ấy không được tỉnh táo lắm, cứ mê man suốt thôi."

"Vậy giờ cậu ấy... thế nào rồi?" - Lưu Chương cũng ậm ừ tiếp chuyện cùng Lâm Mặc, trong đầu hiện thoáng qua hình ảnh phòng tranh dọc con đường đối diện trường học của Châu Kha Vũ.

"Đây, giờ mới đến vấn đề đây. Nửa tháng trước cậu ấy đột nhiên tỉnh lại, là kiểu hoàn toàn có ý thức ấy, rồi cậu ấy bảo mình phải đến thành phố của anh. Gia Nguyên bảo cả nhà giờ đang vừa mừng vừa lo, mấy hôm trước cậu ấy liên hệ với nhà trường để thông báo dừng bảo lưu, tối qua thì xếp đồ chuẩn bị đi rồi."

Nếu ban nãy Lưu Chương còn đang hờ hững, chỉ thi thoảng nói một hai câu để làm Lâm Mặc bớt lo thì hiện tại cả cơ thể và tâm trí anh đều trở nên căng thẳng. Anh bỗng nhớ lại trong vài ngày qua, có một số sự việc không hoàn toàn trùng lặp với những gì đã xảy ra ở thế giới có Châu Kha Vũ; như là vào ngày thứ ba nếu tính từ lúc hai người gặp nhau, trời không hề nắng gắt; hay hoá ra ngăn tủ để mỳ gói và nước ngọt trong phòng bếp thực chất không nằm ở vị trí ngoài cùng bên phải. Lưu Chương vốn cho rằng quy luật vận hành của mọi thứ vẫn vậy, nên nếu anh muốn ôm hy vọng ít ỏi được gặp lại người kia, anh phải khiến mọi thứ xảy ra đúng theo trình tự như thế.

Nhưng có lẽ ở mỗi một không gian, anh và Châu Kha Vũ đều có cuộc đời của riêng mình. Châu Kha Vũ ở đây không phải bạn cùng phòng từ sớm của anh, thế nhưng cậu hoàn toàn có thể tồn tại ở đâu đó. Nếu muốn gặp cậu, anh không thể cứ quẩn quanh trong căn nhà này và trong những ký ức hai người từng có ở một không gian khác.

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ