7. Ai sẽ là người nhớ ai?

444 61 30
                                    

Tạm biệt là một phần của cuộc sống, giống như để nhắc nhở chúng ta bất cứ mối quan hệ nào cũng có khả năng phải tách rời. Thế nhưng sau lời tạm biệt đó, chúng ta chờ đợi trùng phùng hay buông tay cách biệt lại tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi cá nhân.


______


"Em thương anh, chính là muốn đặt tên anh vào vào mỗi lời ước hẹn .."


Lưu Chương đã thức dậy thêm nhiều lần nữa, thế nhưng những chậu phong lữ ở ban công phía đối diện vẫn chưa xuất hiện lại. Cơn gió thổi vào phòng chạm đến đường viền vỏ gối trên giường anh vẫn mang theo vị mặn nhè nhẹ của biển và mùi thơm mát của hoa chanh. Trên tủ lạnh hàng ngày vẫn có những mẩu giấy nhớ được thay mới liên tục, trên bàn ăn thường xuyên có thêm hoa quả tươi, bình nước lọc cũng luôn được đổ đầy.

Và người Lưu Chương nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng vẫn là Châu Kha Vũ.

Anh đã hoàn toàn chấp nhận sự việc kỳ lạ này, rằng anh sẽ phải tiếp tục sống ở "thế giới có Châu Kha Vũ" thêm một thời gian nữa, cho đến khi...

Lưu Chương cũng không rõ nữa, thế nhưng anh không phải là người dễ hoảng loạn và tuyệt vọng. Dù thế nào cũng phải sống tiếp, và sống sao cho thật hạnh phúc và xứng đáng.


Bảy giờ rưỡi sáng, Lưu Chương sau khi đánh răng rửa mặt xong vẫn còn hơi mơ màng, chỉ im lặng ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn. Trưa nay là hạn chót nộp tiểu luận cuối kỳ nên tối qua anh đã cố thức hoàn thành cho xong xuôi rồi mới yên tâm đi ngủ.

"Sáng nay em không phải đi học à?"

"Em thi hết môn đấy tuần trước rồi, còn hai môn tuần này thi nốt là xong."

"Ò vậy... giờ em nghỉ hè hả? Có dự định gì chưa?"

Châu Kha Vũ không vội trả lời, chỉ đẩy một cốc sữa đến trước mặt Lưu Chương. Anh cũng rất tự nhiên cầm lên uống, cảm nhận vị man mát béo ngậy trôi qua cổ họng.

"Hôm trước mẹ em gọi hỏi có về nhà không, nên chắc là em cũng thu xếp về mấy hôm."

"Ừ phải về chứ, mà nhà em ở đâu ấy nhỉ?"

"Thành phố B... ừm không xa lắm, trước em nói với anh rồi mà."

Lưu Chương liền cười hờ hờ hai tiếng, thầm mong Châu Kha Vũ cho rằng anh chỉ đang buồn ngủ mà trí nhớ giảm sút. Anh nhìn dáng người cao kều của cậu nhóc lúc này đang lúi húi rửa chiếc cốc anh vừa dùng xong, cảm giác vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi như gợi nhớ về cốc trà sữa đêm hôm ấy cậu mang về. Lưu Chương chắc đến 98% là chẳng có vị quản lý nào ở đây cả mà là do Châu Kha Vũ sợ anh ăn cơm sớm tối sẽ đói nên đã mua cho anh mà thôi.

Châu Kha Vũ là một chàng trai rất tốt, ít nhất đó là những suy nghĩ thường trực trong lòng Lưu Chương sau một thời gian chung sống với cậu. Anh có nhắn tin kể chuyện với Lâm Mặc một, hai lần, nói rằng mình kiếm được bạn cùng nhà như này chẳng phải là hời quá à. Lâm Mặc gửi lại sticker hình con ếch xanh ngơ ngác, hỏi có phải Châu Kha Vũ đã dùng đồ ăn thuần hóa được anh rồi không.

Tất nhiên, anh biết cái "tốt" của Châu Kha Vũ không phải chỉ nằm ở việc cậu chu đáo và nấu ăn ngon. Đúng là Lưu Chương thừa nhận đã rất lâu rồi anh không được ai chăm sóc và quan tâm như vậy, nhưng anh biết bạn cùng nhà của mình còn có nhiều điểm đáng để anh chú ý hơn thế.

Châu Kha Vũ vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, sự săn sóc tưởng như quá mức của cậu không hề khiến Lưu Chương khó chịu. Hai người cũng đã chơi game chung vài lần, và cậu trở nên "nhiều lời" hơn hẳn, đến nỗi mà Lưu Chương phải phì cười rồi hỏi có phải bình thường em ít nói là để dành cho những lúc như này có phải không. Châu Kha Vũ cũng vẽ rất đẹp, ngoại trừ bức tranh xanh mướt màu biển trời hơn hai tháng trước thì gần đây cậu cũng có đưa cho anh xem một bức tranh khác.

"Này là bình minh hay hoàng hôn thế?" - Lưu Chương giơ bức tranh trước mặt, cau mày hỏi một cách nghiêm túc.

"Tất nhiên là bình minh," - Châu Kha Vũ đẩy nhẹ vai anh - "anh chưa thấy bình minh bao giờ à?"

"Ò chắc hồi nhỏ ở quê cũng thấy rồi đấy, nhưng anh chẳng nhớ lắm."

"Thế sau này em sẽ đưa anh đi ngắm bình minh."

Châu Kha Vũ nói xong câu này liền phát hiện có vẻ mình hơi nhiệt tình quá, mà Lưu Chương lại không nỡ để cậu khó xử liền vội vàng nhận lời.

"Thế thì còn gì bằng, coi như em hứa rồi đấy nhé."

"Ừ, em hứa."


Châu Kha Vũ đặt vé tàu vào đúng mười hai giờ trưa, nhưng sáng sớm từ bảy giờ cậu đã dựng Lưu Chương dậy dặn dò anh đủ thứ.

"Em hầm sẵn canh gà để ở ngăn trên cùng, một mình anh ăn hai ngày cũng được. Rau củ để ở ngăn bên dưới, anh ăn rau lá trước cho tươi nhé. Sữa thì ở đây, nước ngọt thì còn khoảng chục lon trong thùng, mà anh uống ít thôi đấy. Xem nào... à nướng thịt thì nhớ chỉnh sang chế độ lửa hai mặt, đừng vặn quá 200 độ, như thế bên ngoài dễ cháy mà bên trong chưa chín hẳn. Còn thì..."

"Châu Kha Vũ ơi Châu Kha Vũ..." - Lưu Chương nãy giờ nghe người kia nói đến tỉnh cả ngủ, anh vội vàng giữ vai Châu Kha Vũ lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh có thể tự lo được mà, em quên mất bao nhiêu năm nay anh vẫn sống một mình đó sao?"

Châu Kha Vũ bỗng chốc hơi lúng túng, lời nói đã ra đến đầu môi đành phải nuốt lại. Cậu nhìn Lưu Chương bởi vì thấp hơn mình nửa cái đầu mà phải hơi ngước lên, thấy tóc mái của anh lòa xòa sắp chạm mắt, rồi lại liếc qua hai bàn tay trắng trẻo của anh đang đặt trên vai mình.

"E-em... chỉ là cẩn thận chút thôi, em sợ lâu nay em làm quen rồi..."

"Được rồi, nhiệm vụ của em là về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ăn nhiều thêm một chút, em xem... so với anh có phải em gầy quá rồi không? Với lại, cần gì anh có thể nhắn tin hỏi em mà, có phải mình đang sống ở thế kỷ mười lăm đâu."

"À... em quên mất." - Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, bối rối quay đầu sang bên - "Nhưng mà em cứ nhắc thế, bình thường không nhắc anh cũng toàn lười làm thôi."

Lưu Chương nhìn cậu "thẹn quá hóa giận" mà bật cười. Suy cho cùng Châu Kha Vũ vẫn là một cậu nhóc cần được đối xử nhẹ nhàng mà thôi.

"Này..."

"Sao hả? Hoàng thượng còn gì căn dặn vi thần?"

"Anh sẽ không nhớ em quá đó chứ?"

Lưu Chương nhìn cái nhếch môi rõ mồn một trên gương mặt điển trai kia liền không nhịn được mà đá nhẹ cậu một cái.

"Đừng mơ, có nhớ cũng phải là em nhớ anh."


Lưu Chương chẳng hề nhận ra đã rất nhiều lần anh chỉ cứng miệng được một lúc, sau đó liền nhanh chóng hối hận. Lúc Châu Kha Vũ kéo vali rời khỏi nhà, anh thậm chí còn thản nhiên vẫy tay từ phòng bếp.

Nhưng sau chưa đầy ba mươi sáu tiếng, đến cả nồi canh gà hầm cũng chưa cạn hẳn, sao Lưu Chương lại thấy trong lòng trống vắng thế này?

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ